Giáng sinh về tràn trề hy vọng,
Người đã hạ sinh mở lối cho bình minh.
Mà hình như lòng không thể thấu, dạ chẳng hề hay.
Con vẫn một nỗi vô tâm lạ lùng,
Người đã đến mà người nhà không đón nhận
Thế mà Người chẳng hề hối hận
chẳng hề chuyển lay.
Hay ta biết mà cứ làm ngơ
Hay ta thờ ơ mà đâu có ngờ
Giờ Người đến, bạn có hay?
Bến Người đỗ, bạn có chăng?
Hay chăng Người giấu ta
Phải chăng Người không lên tiếng?
Chỉ vang một tiếng
Chỉ vọng một thanh
Cất tiếng khóc chào đời cho người biết cho đời hay
Chẳng may thay mấy ai dòm, bao người ngó
Trong một xó xa xôi
Trong cái nôi lạnh lùng
Trong tận cùng khổ đau
Trong tiếng hát nỉ non tức tưởi
Trong tiếng căm hờn của thân tàn ma dại
Trong thất bại của nhân sinh…
Tiếng khóc làm ta kinh hồn bạt vía
Nó xía vào chuyện đời ta
La cà trên từng con phố
Nhí nhố trong các quán bar
Xa nhà xa cửa xa một nửa thân quen
Mon men rên siết trong thùng chứa
Hứa sẽ về mà tắt tiếng nơi phương xa.
Tiếng khóc vẫn cất chất đầy nỗi niềm
Theo thuyền đến xứ lạ
Tính thế mạng đổi đời
Lại hóa xương khói tơi bời
Nơi đất lạ xứ người
Theo bao lời mời gọi
Soi sáng cả tương lai
Đâu có hai chọn lựa
Chỉ dám rủi may
Thay cho phận bại hay
Ta vào chốn vĩnh hằng…
Tiếng khóc vang dội, tiếng khóc hối tội,
tiếng khóc lầm than, tiếng khóc miên man…
Bao tiếng khóc bất nhọc nhằn
Giữa bao oán hờn, bao tời bời giữa đời đen tối
Người dẫn lối ta theo tiếng khóc đầu đời
Cất tiếng khóc chào đời…
Con Thiên Chúa đã làm người vì tôi…
Lyeur Nguyễn