“Ai liều mất mạng sống mình,
thì sẽ bảo tồn được mạng sống”
(Lc 17, 26-37)
26 “Và cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy.27 Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu, và nạn hồng thủy ập tới, tiêu diệt tất cả.28 Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót: thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất.29 Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Xơ-đôm, thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả.30 Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế, ngày Con Người được mặc khải.
31 “Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà, thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại.32 Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót.33 Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống.34 Thầy nói cho anh em biết: đêm ấy, hai người đang nằm chung một giường, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại.35 Hai người đàn bà đang cùng nhau xay bột, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại.36 Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại.”
37 Các môn đệ lên tiếng hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, ở đâu vậy? ” Người nói với các ông: “Xác nằm đâu, diều hâu tụ đó.”
(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch CGKPV)
1 – Ngày của Con Người
Trong những tuần cuối của năm Phụng Vụ, Giáo Hội cho chúng ta nghe Lời Chúa nói về “Ngày của Con Người” (c. 26 và 30). Lời của Đức Giêsu nói về “Ngày của Con người” có thể làm cho chúng ta khiếp sợ. Bởi vì Ngài so sánh ngày này với Trận Đại Lụt thời ông Nôe; khi đó, cả nhân loại bị hủy diệt, đúng hơn là sự sống trên mặt đất bị hủy diệt. Khi Thiên Chúa sáng tạo, Ngài đã tách nước ra, ở trên và ở dưới để cho sự sống phát sinh. Tuy nhiên, nước phía trên và nước phía dưới cứ chực ập lại để phá hủy sự sống. Trong sáng tạo, Thiên Chúa đã tách đất ra khỏi nước phía dưới, nhưng biển cả cứ muốn trào lên nuốt trửng mặt đất. Khối nước hung dữ, chính là hình ảnh của sự dữ!
Trong những năm vừa qua, và cả trong những ngày này ở Việt Nam và ở một số nơi trên thế giới, chúng ta như chứng kiến những dấu chỉ loan báo “Ngày của Con Người”: núi lửa hoạt động, những đợt sóng thần, những cơn động đất, nước từ trời trút xuống, nước từ sông biển dâng lên, gió bão hung hãn…
Những gì xẩy ra trong thiên nhiên hoàn toàn khớp với những gì con người đang làm cho con người: đó là khủng bố, đó là bạo động, đó là giết hại mầm sống và chính sự sống nhân linh từ trong giai đoạn hình thành kì diệu nhất, tham lam, gian dối, đó là làm thiệt hại và hãm hại người khác, đó là dò xét và lên án, đó là cấm cản giam hãm, đó là áp đặt bằng quyền bính bất chấp ngôi vị, đó là nghi ngờ, không tin tưởng và thiếu tôn trọng người khác. Xét cho cùng, như ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm, những thái độ và cách hành xử như thế, cho dù là nhân danh sự sống, nhân danh lợi ích của tập thể, nhưng thực ra là phá hủy sự sống một cách nghiệm trọng nhất, bởi lẽ đó là cách hành xử của chính Sự Dữ.
2 – “Ai liều mạng sống mình…”
Nhưng Thiên Chúa vẫn tin tưởng chúng ta, Thiên Chúa vẫn tôn trọng chúng ta. Dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa bao dung của vẫn được ban cho chúng ta mỗi ngày. Đó chính là sự sống hằng ngày:
Con nằm xuống và con thiếp ngủ,
rồi thức dậy vì Chúa đỡ nâng con.
(Tv 3, 6)
Và nhất là ơn huệ Lời và Mình Đức Kitô, được ban cho chúng ta mỗi ngày. Chúng ta là ai, là gì để được Chúa ban cách quảng đại và nhưng không như vậy? Chúng ta hãy cảm nghiệm thật sâu xa và trong máu thịt điều này, vì chỉ có tình yêu Thiên Chúa mới chữa lành mỗi người và cả loài người khỏi nọc độc của Sự Dữ.
Lời của Đức Giêsu còn nêu ra nhiều chuyện nữa rất khủng khiếp: lửa từ trời thiêu đốt tất cả như trường hợp thành Xơđôm (vừa nãy là nước, bây giờ là lửa; cả hai đều có sức tàn phá vô địch); cứ hai người, thì một được đem đi (như vậy là bị mất 50%, nghĩa là rất nhiều). Tuy nhiên, Đức Giêsu cũng chỉ cho chúng ta con đường để vượt qua những biến cố như thế:
Ai liều mạng sống mình
sẽ bảo tồn được mạng sống.
(c. 33)
Ơn gọi Ki-tô hữu và nhất là ơn gọi dâng hiến của chúng ta hôm nay, một cách chính xác và chính yếu, được mời gọi sống con đường này và làm chứng về con đường này: con đường đánh liều sự sống mình, đánh liều đời mình (qua ba lời khấn), đánh liều chính mình.
3 – Con đường “Vượt Qua”
Khi nghe những lời này, các môn đệ hốt hoảng hỏi Đức Giêsu: “Thưa Thầy ở đâu vậy?”; Ngài trả lời: “xác nằm đâu, diều hâu tụ đó”. Chắc chắn, câu trả lời như thế này đã làm cho các môn đệ càng “hoảng hốt” thêm nữa.
Tuy nhiên, dưới ánh sáng của lời hứa: “Ai liều mạng sống mình, sẽ bảo tồn được mạng sống”, lời nói của Đức Giê-su về sự chết sẽ làm cho chúng ta bình an hơn; bởi lẽ, ai lựa chọn sự chết, sống cho sự chết, tin tưởng nơi sự chết và đồng hòa mình với sự chết, sẽ thuộc về sự chết.
Đức Giê-su chỉ cho chúng ta con đường liều mạng sống để đi đến sự sống; Ngài không chỉ vạch ra con đường, những chính Ngài đã đi con đường Ngài chỉ cho chúng ta, vì đó là Con Đường của “Em Bé sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ” (Lc 2, 1-20) trong mầu nhiệm Nhập Thể, và của Người Con Vô Tội chịu đóng đinh trong mầu nhiệm Vượt Qua.
Đó là con đường duy nhất làm cho chúng ta vui mừng chờ đón Ngày của Con Người, thay vì sợ hãi.
Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc