Có những lúc tôi vẫn thường đặt câu hỏi: Đấng Phục Sinh đã mang lại điều gì cho tôi để tôi tin Ngài? Có lẽ tất cả chúng ta đều nằm lòng với những bài giáo lý dạy rằng: Ngài ban cho tôi sự sống; Ngài xua trừ sự dữ, ma quỷ, tội lỗi cho nhân loại; Ngài lập nên các bí tích để chúng ta được thông chia ân sủng của Ngài… Thế nhưng, trước khi được biết đến những lời dạy bảo ấy thì sự sống đã hình thành nơi tôi rồi còn gì! Thế gian vẫn đầy dẫy những âm mưu của ma quỷ và tà thần đó thôi! Những người vô thần chẳng cần biết gì đến Thiên Chúa vẫn phú túc, giàu sang đó thôi! Có phải chăng đức tin của chúng ta là cái gì đó mù mờ, tối tăm; là sự dễ dãi, vâng phục? Nếu đức tin là như thế thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ được chứng kiến sự hoạt động của Thiên Chúa nơi những bậc thánh nhân, những tổ tiên của chúng ta, là những con người đã sống chết với đức tin của họ, để rồi Thiên Chúa cho họ được vinh hiển trên thiên quốc; chúng ta sẽ không được Thiên Chúa ban cho những vũ khí đắc lực để chiến đấu chống lại sự dữ và ma quỷ: Cầu nguyện, tha thứ, thương xót…; chúng ta chắc chắn sẽ bình an và hạnh phúc hơn những người vô thần, vì cuộc sống của chúng ta không phải là sự lệ thuộc hoàn toàn vào sự giàu có ở trần gian này, mà là quê trời mai sau.
Cứ mỗi mùa phục sinh, tôi thường khám phá ra một cái gì đó thật mới mẻ mà Đấng Phục Sinh trao ban cho tôi. Năm nay, tôi được trao ban một cảm nghiệm về lòng thương xót của Thiên Chúa qua chính biến cố phục sinh. Có lẽ ai trong chúng ta cũng hiểu và nhận ra rằng vì thương xót chúng ta, là những con người tội lỗi; mà Đức Kitô đã phải hạ mình chịu chết, chuộc tội cho chúng ta. Lòng thương xót của Thiên Chúa không chỉ dừng lại ở đó, mà còn thể hiện mạnh mẽ hơn sau biến cố phục sinh của Ngài. Bất cứ một vị vua nào ở trần gian này cũng đều cố gắng gầy dựng một quyền lực vững chắc cho mình. Để làm được điều ấy; vua thường tiêu diệt tất cả những ai phản loạn, chống lại quyền bính của vua. Nước của vua chỉ còn sự tồn tại của những thần dân một lòng với vua mà thôi. Đức Kitô sau khi phục sinh, vương quyền Ngài đã được khôi phục; Ngài không ra tay chu diệt những kẻ đã chống lại Ngài. Trái lại, với lòng thương xót vô biên, Ngài đã mời gọi họ quay trở về. Ngài đã dùng đến tất cả sự yếu hèn của con người để làm nên những công cụ cho việc làm chứng và rao giảng Tin Mừng. Nếu bạn hỏi tôi rằng: Tôi đã nhận được điều gì từ Đấng Phục Sinh? Tôi xin thưa: Tôi đã nhận được sự kiên nhẫn chờ đợi của Ngài.
Chỉ một lời Thiên Chúa phán, vũ trụ vạn vật được hình thành. Chỉ một làn hơi của Ngài, con người được dựng nên. Ngài có khó gì đâu để dẹp tan phường gian ác chỉ trong tích tắc, hay tiêu hủy cả vũ trụ này chỉ trong vài giây. Thiên Chúa đã không làm như thế! Đấng Phục Sinh đã kiên nhẫn trao ban cho chúng ta sự sống mới từ sự sống đã bị hư mất bởi Nguyên Tổ, làm cho chúng ta được nên tinh sạch từ sự vấy bẩn tội lỗi của tâm hồn, ghi khắc vào lòng chúng ta tình yêu của Ngài từ sự chai đá của cõi lòng khép kín, dẫn chúng ta đến sự sống vĩnh hằng từ cái chết của thân xác phàm nhân. Sự kiên nhẫn của Thiên Chúa đã khai mở cho nhân loại chúng ta nguồn sống vĩnh cửu, nơi mà chúng ta được hạnh phúc cùng Ngài.
Lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa đã đưa tôi đến gặp Ngài. Tôi thấy Ngài hiện diện nơi những đau thương của khủng bố, chiến tranh; Ngài vẫn chờ đợi sự thay đổi của những kẻ nhẫn tâm. Tôi thấy Ngài hiện diện nơi đau khổ của những người tha hương; Ngài vẫn chờ đợi các nhà cầm quyền mở rộng vòng tay. Tôi thấy Ngài hiện diện nơi lầm than, đói rách của những kẻ bần cùng; Ngài chờ đợi từng người chúng ta sự san sẻ và hiệp thông. Tôi thấy Ngài hiện diện ở khắp mọi nơi, để mời gọi chúng ta cùng với Ngài lan tỏa tình thương xót.
Mùa phục sinh mời gọi chúng ta tuyên xưng niềm tin vào Đức Kitô đã chết và đã sống lại. Hơn thế nữa, chúng ta còn tuyên xưng mạnh mẽ lòng thương xót của Đấng Phục Sinh được thể hiện nơi từng người chúng ta qua sự kiên nhẫn của Ngài. Xin Đấng Phục Sinh giúp chúng ta cũng biết thực thi nhân đức ấy khi đến với tha nhân; nhất là đối với những ai đang làm chúng ta đau khổ, buồn phiền.
Therese Trần Thị Kim Thoa