(Truyện ngắn)
1.
Bích từng bước nặng nề đi cùng Dũng vào con hẻm nhỏ và tối. Xe đã gửi ngoài đầu đường lớn, Dũng dắt tay Bích vừa dìu vừa giục cô đi nhanh hơn, vì trời đã gần trưa. Đi gần cuối con hẻm, cô giựt tay mình ra khỏi tay Dũng:
-“Anh! Em không phá đâu! Em muốn giữ lại!”
Dũng ngon ngọt xoa vai cô, rồi vờ hôn lên má cô và nói khẽ vào tai:
-“Thôi em! Chỉ đứa này thôi! Anh xin đó! Đợi đứa sau hai đứa mình giữ lại.”
2.
Dũng và Bích quen nhau trong một lần gặp gỡ trong một quán nước, nơi mà Dũng đang làm nhân viên phục vụ. Khi ấy cô đang gặp chuyện gây gổ ở công ty, nên ngồi uống rượu một mình, vừa uống từng ngụm rượu vừa khóc, tiếng khóc như thể to ngang với tiếng nhạc xập xình của quán. Dũng là nhân viên phục vụ của quán nước, đang lúc rảnh rỗi vì không có khách tới, nên cậu quan sát thấy Bích, một cô gái có nhan sắc, trẻ đẹp và trạc tuổi mình, nên cậu tiến tới làm quen.
Dũng tự giới thiệu từ quê lên Sài Gòn tìm việc làm, và tự nói đôi chút về thân thế gia đình. Bích đang hơi men chếnh choáng trong người, cũng chẳng cần thanh minh điều Dũng nói là sự thật ra sao, cô cũng giới thiệu về thân thế của cô, và nhanh chóng kết bạn, xin số điện thoại để trò chuyện khi buồn.
Tương quan của Dũng và Bích thường được gắn chặt qua những lần đi chơi thâu đêm. Cứ mỗi khi Bích gặp áp lực công việc, hoặc gặp khó khăn trong tương quan với người thân với người thân hay đồng nghiệp, thì Dũng là người mà cô tìm tới để giãi bày tâm sự. Chính những tâm sự thật lòng của Bích dần khiến cô say mê Dũng đến độ không thể dứt ra được nữa. Trong đầu Bích giờ đây toàn hình ảnh về chàng trai mà cô yêu, và dệt nên bao nhiêu mộng tưởng trong đầu vốn chẳng thực tế chút nào.
Dũng đề nghị với Bích thuê nhà trọ sống chung với nhau, nhưng không làm đám cưới vì tốn kém và phiền phức. Lý do mà cậu đưa ra khá chính đáng là: “Chỉ cần anh yêu em là được rồi!”, Bích đã bị thuyết phục vì chính lý do ấy. Nhưng đàng sau những lời ngon ngọt của Dũng, là gia đình anh ở một quận khác của Sài Gòn, với vợ và hai con tại một ngôi nhà rộng lớn. Bích chỉ biết được điều này sau khi đã có thai với Dũng.
3.
-“Anh ơi! Em có thai rồi!” Bích khều Dũng rồi báo tin mừng.
-“Cái gì! Thai hả? Hồi nào? Của ai?” Dũng giật mình hỏi Bích.
-“Thì của anh chứ của ai nữa! Anh nói ngộ! Bộ anh không vui sao? Con của tụi mình mà!”. Bích phân bua với Dũng và suýt rơi nước mắt trước câu hỏi “của ai?” của cậu.
Anh sực nhớ mình chưa tiết lộ chuyện có gia đình với Bích, nên vội vàng lấy lại nét mặt bình tĩnh, Dũng vờ lấy tay xoa bụng Bích, rồi nói ngọt:
-“À! Anh đùa em đó! Con cưng! Con cưng của ba! Không biết con trai hay con gái đây nhỉ!”
Bích thấy có gì rất lạ nơi thái độ của anh, lúc nóng giận, lúc hiền lành và dịu dàng không tưởng. Từ hôm đó cô quan sát thấy gương mặt Dũng cứ lầm lầm lì lì, ít quan tâm đến cô và trò chuyện với cô hơn. Muốn hỏi nhưng từ khi quen anh đến giờ, đã bao giờ cô hỏi về chuyện riêng tư của anh, chỉ vì thương anh. Có lần, Bích đánh liều hỏi Dũng:
-“Anh Dũng! Mấy hổm rày có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Em thấy anh thay đổi nhiều quá!”
Lúc đầu anh chối, nhưng lựa cách khôn khéo nói chuyện với Bích, anh dần dà bộc bạch chuyện anh có gia đình. Anh không muốn Bích có thai lúc này. Bích vừa nghe vừa khóc sướt mướt, giận quá lấy tay đánh vào người Dũng liên hồi, nhưng phận nữ yếu đuối, cuối cùng cũng buông xuôi, ngồi nghe Dũng nói.
-“Vậy anh có yêu em không?” Bích chất vấn Dũng.
-“Có chứ! Anh vẫn yêu em mà. Nhưng anh xin em một chuyện được không?” Anh lộ rõ nét mặt xảo trá trong nước mắt.
-“Chuyện gì?” Bích hỏi lại cộc lốc.
-“Hay tụi mình… phá… thai được không em?”
Lời đề nghị như sét đánh vào tai Bích, mặt cô xoay chuyển dữ dội, mọi vật xung quanh tối sầm và cô muốn quỵ xuống đất. Nhưng dùng hết sức bình sinh còn lại trong mình, Bích quay sang nhìn Dũng với ánh mắt căm phẫn chẳng đáp gì, thấy vậy anh nói tiếp:
-“Anh thương em! Thương cả con nữa. Nhưng em cũng phải hiểu cho hoàn cảnh của anh nữa. Giờ anh không đủ khả năng chu cấp tiền lo cho con chúng ta, càng không thể công khai cho vợ anh biết chuyện này. Anh xin em, anh tới đường cùng rồi! Đi em! Anh hứa…”
Bích tức giận hỏi anh giọng gắt gỏng:
-“Hứa gì?”
Dũng nói với giọng van nài:
-“Anh hứa ráng làm kiếm tiền, đủ lo cho cuộc sống hai ta sau này. Rồi đứa con sau chúng ta sẽ giữ lại. Anh hứa! Anh lấy danh dự một người đàn ông ra hứa! Được không em.”
Bích nhận ra bộ dạng lừa lọc nơi con người thật của Dũng. Cô không ngờ Dũng – người cô yêu thương nhất sau cha mẹ cô – lại phản bội cô cách trắng trợn như thế. Trong lòng cô dâng lên nỗi oán hận khôn xiết. Nhưng nghĩ về thân mình, lâu nay vẫn ở nhà trọ ọp ẹp, ba mẹ dưới quê già yếu và nghèo túng, giờ hay tin cô bụng mang dạ chửa mà không chồng thì chắc ông bà chết mất. Tâm trí Bích dần lái tới đề nghị phá thai của Dũng, bán phần đồng ý, bán phần căm phẫn. Nhưng hồi lâu, cô gật đầu nhẹ với anh vì không còn lựa chọn nào khác.
4.
-“Bích hả con? Khỏe không con?” Ba mẹ hỏi cô qua điện thoại.
-“Dạ!…con…. mà ba mẹ khỏe không?” Cô ấp úng rồi hỏi lại.
-“Ba mẹ khỏe, mấy hổm nay trời trở lạnh xương cốt hơi nhứt xíu, nhưng không sao. Con trên đó nhớ giữ gìn sức khỏe. Sắp xếp công việc tết về thăm ba mẹ. Ba mẹ định tết này làm mai thằng Thịnh con ông bà Sáu cho con. Già đầu rồi còn gì, nhanh còn có cháu ba mẹ ẵm bồng nữa chớ!” mẹ vừa nói vừa cười trong mong chờ trong điện thoại, nhưng cô chỉ đáp lại hững hờ.
-“Dạ!” rồi cúp máy cái rụp, Bích ôm mặt khóc.
5.
-“Anh Dũng!…” Bích gọi Dũng với giọng tha thiết. “Giữ đứa nhỏ lại được không anh?”
Dũng vuốt tóc và khuôn mặt xanh xao của Bích vì suy nghĩ nhiều trong mấy ngày qua, anh nói:
-“Thôi em! Tụi mình bàn rồi mà! Đừng bàn lui nữa! Con mất đứa này mình còn đứa khác mà em! Giờ cái thai còn nhỏ em xử lý sẽ ít đau hơn. Chứ để nó lớn dễ gây tai nạn cho em lắm! Anh nghĩ cho em mà!”
Bích buồn bã đồng ý với đề nghị và lý do mà Dũng đưa ra. Khuôn mặt buồn so, lấy hay bàn tay xoa cái bụng đang nhô ra chút ít. Có điều gì muốn nói nhưng không nói được.
6.
-“Vô đi em! Phòng khám này chuyên phá thai âm thầm và an toàn cho những cặp vợ chồng lỡ có con. Không phải liên hệ gì tới bệnh viện”. Dũng mạnh dạn giải thích và hối Bích bước vào.
Hai chân cô không muốn bước. Bàn tay níu lấy thành cửa không muốn đi vào, vì cô biết bước vào thì thai nhi trong bụng sẽ chết, và cô không còn cơ hội được chiêm ngắm khuôn mặt thiên thần của con khi chào đời nữa. Hình ảnh em bé nhỏ xíu, khóc oe oe, đòi bú sữa mẹ, và cần mẹ ẵm bồng ru hát đã xuất hiện trong đầu Bích từ ngày hay tin mình có thai; nhưng giờ phút này, trước khi bước vào cánh cửa phòng khám, hình ảnh ấy lại xuất hiện cách mạnh mẽ. Lương tâm một người mẹ không cho phép cô làm điều đó. Thấy giờ đã trưa, Dũng có vẻ khó chịu, giọng nói hơi cọc cằn:
-“Em có vô nhanh lên không! Bác sĩ chờ! Quá giờ hẹn rồi! Làm nhanh còn về nữa!”
Nước mắt rơi trên gò má nóng hổi, cô vẫn xoa bụng, chân miễn cưỡng bước vào trong, lương tâm cô thay cho tiếng kêu của đứa bé trong bụng hối lên từng hồi, hòa với trống tim thình thịch.
-“Anh!…” Cô vừa mở miệng Dũng đã cắt lời.
-“Thôi nhá! Tới đây rồi đừng làm anh bẽ mặt nhá!” Rồi anh dịu giọng lại: “Vào đi em! Chúng ta thương nhau mà, sau này muốn mấy đứa con mà không được!”
7.
Chiếc băng ca lạnh cóng khiến tấm lưng trần của Bích tê dại, cô khóc tức tưởi, tiếng trống tim – tiếng lương tâm – tiếng đứa con trong bụng vỗ từng nhát khiến cô suýt vỡ lồng ngực.
-“Bắt đầu nha em! Đừng lo lắng quá! Nhẹ nhàng thôi! Xíu là xong!”, người phụ nữ được gọi là bác sĩ nói với Bích. Chiếc xe đặt dụng cụ được đẩy tới gần băng ca mà cô đang nằm, nhìn lên cô thấy những chiếc kẹp, chiếc kéo và cả những dụng cụ dài ngoằn ghê rợn. Tiếng bánh xe kêu ken két khiến cô sởn gai ốc.
-“Không! Không thể nào! Mẹ sẽ cứu con! Không thể nào!”
Bích vùng đứng dậy, đạp chiếc xe đặt dụng cụ vào góc tường, bác sĩ giữ cô lại, nhưng cô vùng lên đẩy bà sang một bên. Mặc lại quần áo hẳn hoi, cô bước ra khỏi phòng, Dũng đưa mắt nhìn cô trân trân, cô thì không nhìn lại anh dù một cái liếc nhỏ. Cô bước đi nhanh chóng, mạnh mẽ chứ không yếu ớt như lúc bước vào. Một mình Bích bước ra giữa ánh nắng mặt trời phía ngoài đường lớn, Dũng chạy ra cửa nhìn theo, anh kêu lên vài tiếng “Bích! Bích…” rồi anh quỵ xuống và khóc…
Little Stream