Cảm nghiệm Linh Thao: “Sự sắp đặt của Chúa dành cho tôi”

Một kỳ Linh Thao rồi cũng đã khép lại với bao tâm tình trong tôi –  là kì Linh Thao đầu tiên mà tôi được trải nghiệm và đó cũng là một ân huệ lớn mà Chúa đã ban cho tôi. Dù đã khép lại nhưng dường như những ngày Linh Thao ấy vẫn hiện ra thật sống động trong tâm trí tôi. Tất cả là do sự sắp đặt của Chúa dành cho tôi.

Bắt đầu từ lúc tôi không có ý định đi Linh Thao, mặc dù tôi không biết Linh Thao là gì, Chúa đã đến và ban ơn cho tôi – gần ngày hạn chót đăng kí tôi mới quyết định đi Linh Thao thử cho biết. Những sự bỡ ngỡ và lạ lầm ban đầu khiến tôi hơi nản. Tôi không biết cầu nguyện như thế nào cho đúng, phải làm những điều gì? Tôi khó chịu khi một con người nói nhiều như tôi giờ lại phải giữ thinh lặng cả ngày kể cả bữa ăn, tôi nhớ nhà và chỉ muốn về, tôi khó chịu tất cả với mọi thứ trái với sinh hoạt hằng ngày của mình.Và rồi từ những bài giảng đầu tiên của Cha tôi bắt đầu suy nghĩ  về hai chữ Linh Thao là gì? Và tôi được biết rằng đó chính là thao luyện tâm hồn của mình. tôi bắt đầu tập cầu nguyện. Những giờ đầu tôi đã gặp khó khăn rất nhiều và tôi đã mạnh dạn gặp thầy linh hướng tổ mình đó là thầy Yên để chia sẻ và nhờ thầy giúp đỡ. Sau đó tôi cảm nhận mình như đang được Chúa soi sáng, tôi đã cảm nhận và thấu hiểu được nhiều điều. Từng ngày trôi qua tôi thấy tâm hồn mình được lắng đọng để cầu nguyện tốt hơn. Tôi thích gốc cây nơi tôi thường ngồi cầu nguyện vì khi nhìn ra phía trước mặt xa xa có một nhà thờ và ở trên gần đỉnh nhà thờ có một thập giá mà khi nhìn nơi ấy tôi cảm nhận được sự hiện diện của Chúa nơi thập giá đó. Tôi thực sự thích không gian tĩnh lặng nơi đây và tôi cũng yêu quý tất cả những con người nơi đây nữa. Nhìn ai tôi cũng thấy thật dễ thương. Tôi cảm nhận rằng dường như tất cả chúng tôi đều đang có chung một ý hướng, ai ai cũng ý thức và tự giác rất cao. Mặc dù mọi thứ đều phải thực hiện trong sự im lặng nhưng tôi vẫn thấy được sự yêu mến và giúp đỡ nhau của mọi người. Đến giờ chia sẻ thiêng liêng tôi mới được ngồi theo tổ để chia sẻ; thật ra là được phép nói ^_^. Chúng tôi bắt đầu làm quen lẫn nhau. Có một điều thú vị: hóa ra tôi lại là người nhỏ tuổi nhất tính theo cả tháng sinh nên được hẳn một cái tên hết sức thân thương là “pé út”. Tôi cảm thấy sung sướng khi được gọi như vậy và tôi còn nghĩ hình như mình nhận được sự yêu thương đặc biệt hơn cả từ các anh chị; đôi khi tôi còn nghĩ ở nhà đâu có được thương như vậy đâu . Hạnh phúc ghê lun ^_^!

Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ quên được cái ngày picnic cuối cùng. Giờ nhớ lại nước mắt tôi cứ trực trào ra vì tôi không biết phải dùng từ nào để diễn tả cảm xúc của mình lúc này. Quá vui, quá hạnh phúc đi. Chúng tôi như được gắn kết lại với nhau. Tôi nhớ mãi trò chơi “U” của tổ mình, nhớ sự hòa đồng hết mình của thầy và sơ. Mệt nhưng vui lắm! Tôi nhớ những bài nhảy tập thể cùng với sự hòa nhịp của tất cả mọi người. Tất cả là sự sắp đặt của Chúa dành cho tôi và cho mọi người.

Con nhớ tổ 10, nhớ thầy, nhớ sơ, nhớ chị Duyên, chị Nhi, chị Nhung, chị Thảo, chị Hồng Vàng, chị Nga, Tân tổ trưởng, Hạnh, anh Khang, anh Huy và tất cả mọi người.

Lúc này đây khi đã trở về cuộc sống thường ngày con thấy hơi tiếc nuối những giờ phút thinh lặng quý giá ấy. Mặc dù vậy, hơn hết con rất vui vì đã có cơ hội được trải nghiệm và học được nhiều điều, giúp cho việc Linh Thao trong đời sống của con nên tốt hơn. Con thường nhớ đến mọi người qua Phút Hồi Tâm. Mong là tất cả chúng ta sẽ nhớ đến nhau qua Phút Hồi Tâm!

Tạ ơn Chúa vì sự sắp đặt tuyệt vời Chúa dành cho con!

Dung

Linh thao tại Đà Lạt

Kiểm tra tương tự

Thế giới kịch nghệ đã ảnh hưởng thế nào đến thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II

  Từ khi còn trẻ, chàng thanh niên Karol Wojtyła đã bị cuốn hút vào …

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *