Một buổi chiều lang thang trên con đường thơ mộng với hai hàng cây cổ thụ rợp bóng mát, tôi lân lê bàn chân đã mệt nhoài sau một đoạn đường dài rảo bước, chợt thấy lòng phấn chấn lạ thường bởi tâm hồn cảm được những cảm xúc thật mới, nhưng cũng gợi lại biết bao điều quen thuộc mà trước đây tôi cũng đã từng bước qua nhưng chả bao giờ để ý để cảm, để nếm trọn cái hương vị của cuộc sống. Thiên nhiên cảnh vật đẹp đến lạ! Lòng bồi hồi, tôi chợt nhận thấy tiếng mời gọi mãnh liệt trong lòng, một lời cảm ơn dành cho Người, Đấng đã tạo nên tất cả những điều đẹp đẽ, điều ý nghĩa và chất chứa đầy sức sống ấy. Tất cả để dành cho tôi. Một cuộc đối thoại bắt đầu, tôi bắt đầu bước vào “cầu nguyện”…và quả thực với tôi, cầu nguyện luôn là một điều gì đụng chạm tới con tim, cuộc trần tình, vấn đáp và đối thoại, là trở về lòng mình, nhận diện và đối diện với tiếng nói thẳm sâu trong tâm hồn. Cầu nguyện xuất phát từ những gì đơn sơ nhất trong cuộc sống.
Cầu nguyện, trước hết đối với tôi chính là một cảm giác được đụng chạm trong tâm hồn
Đời sống con người là sự đan hợp bởi biết bao cảm xúc, có những cảm xúc mạnh mẽ, dâng trào nhịp đập của tiếng trái tim rộn ràng tựa như cảm xúc khi đứng trước một ai đó dễ mến, hay những nhịp mạnh mẽ và hốt hoảng của biến cố đau thương chợt về, nhưng cũng có những cảm xúc nhẹ nhàng không tên, phảng phất rồi qua nhanh nhưng cũng kịp để lại cho tâm hồn một khoảng lặng như khi ánh mắt chợt vút qua những mảnh đời cô đơn cô thế nơi lề đường hè phố; hay mùi hương phảng phất bởi mùa lúa mới chín vàng mà chàng trai quê vẫn còn cảm thấy như còn mới… Nhẹ nhàng hay mạnh mẽ; dịu dàng hay trắc ẩn, tất cả đều tạo nên những cảm xúc mà nếu nhạy cảm hay để ý cảm nhận, nó sẽ mang đến cho đời một điều gì đó chân, mỹ và mê. Với tôi, lúc này cảm nhận cuộc đời một ý nghĩa tỉ mỉ, tôi được đặt vào một khoảng không tràn đầy ý nghĩa và Thiên Chúa đã gọi tôi, đã đụng chạm vào ngóc ngách của trái tim, nơi thẳm sâu nhất của tôi như một cảm xúc, một tiếng thầm thĩ tạ ơn một cuộc sống với xung quanh chất chứa đầy yêu thương của Đấng Tạo Dựng.
Cầu nguyện, là những cuộc trần tình, truy vấn và đối thoại
“Cuộc sống chung quanh ta, có biết bao điều mới lạ, có biết bao người vất vả…” có lẽ đây là điệp ca muôn thuở của cuộc đời. Vũ trụ rộng lớn bao la quá so với sự nhỏ bé mỏng manh của kiếp người, vả nữa, con người lại có cái “tham chính đáng” là khao khát biết những gì đang tồn tại trên đời này, ngay cả vũ trụ hay đơn giản là lý do tồn tại của một ngọn núi kỳ vĩ, xanh đẹp sừng sững trước mắt, rồi cả những biến cố dù nhỏ bé chợt xảy đến trong cuộc đời như những cảm xúc kể trên, điều này muốn nói với tôi điều gì? Hàng cây toả bóng mát xen lẫn những tia nắng vàng lấp ló như một bức tranh sơn dầu vĩ đại kia sẽ mang tôi đi đâu? và vẫn mãi là những câu hỏi, tôi nhìn, tôi cảm và tôi đi tìm… cầu nguyện lúc này với tôi chính là những điều gì đó nhẹ nhàng hay trở thành những “vấn nạn” trong đầu tôi. Để rồi nó đẩy đến một câu hỏi, “Thiên Chúa muốn nói gì với tôi qua sự tồn tại của sự vật, hiện tượng này, biến cố nọ hay sự việc kia đang diễn ra?”
Cầu nguyện đến với tôi như là cuộc trở về với lòng mình, nhận diện và đối thoại với tiếng nói từ thẳm sâu nhất…
Cuộc sống vốn xô bồ, ồn ào và nhiều thứ hỗn tạp…tôi dễ bị kéo lê, có những hỗn mang khó chịu, nhưng cũng có những tiếng động vui tai nhưng làm con mắt, đôi tai vốn dĩ đã nghiêng chiều, những chân giá trị lại càng bị che khuất bởi những điều ảo ảnh. Cầu nguyện với tôi lúc này là một hành trình biện phân rạch ròi, không kém phần quyết liệt đâu là mình, đâu là họ; đâu là thật và đâu là giả đang thu hút con tim mình. Đây là một cuộc trở về, nhìn lại mình. Nhưng đâu là tiêu chuẩn. Quả thực, có thể chính bản thân mình bị che khuất bởi thành kiến, nghiêng chiều. Vậy chỉ có thể lấy tiêu chuẩn của một Đấng tạo nên mình, hiểu mình hơn mình hiểu. Ánh sáng từ lương tâm, tiếng nói thì thào nhè nhẹ theo làn gió, những từ, những ngữ trong cuốn sách Kinh Thánh kia gợi mở, đánh động và chất vấn mình. Và đó là khi tôi thực sự đối diện với sự thật, với con người mình, với một thực tại hữu hạn.
Cũng vẫn với con đường mà tôi thỉnh thoảng có dịp chạy qua, cũng hàng cây cảnh vật con người như vậy, nhưng chẳng có mấy dịp tâm hồn lắng lại để thưởng lãm vẻ đẹp mà thiên nhiên ban tặng. Cầu nguyện lúc này là cuộc trở về trần tình với chính mình. Vẻ đẹp thiên nhiên và con người mà Thiên Chúa đã ưu ái đặt để tôi vào như một cách để tôi có thể trực tiếp tô vẽ thêm bức tranh ấy, bức tranh thiên nhiên mà cả tôi cũng là một trong những đối tượng góp phần tạo nên hình ảnh cuộc sống. Tôi có thể tô vẽ điều gì cho hài hoà, tôi có thể đứng ngồi đâu đó sao cho ý vị…và hoàn toàn là do tôi, tôi có tự do để tạo nên một bức tranh khác như là một kết quả của chính mình.
Cuộc sống vẫn cứ trôi dù tôi có nhận diện được hay là để những cảm xúc mau qua. Cuộc đời mà tôi đang sống chỉ thực sự tìm thấy hết ngọn nguồn, đong được trọn ý nghĩa, một khi bản thân khám phá ra những chuyển động của thiên nhiên, vũ trụ và chính cõi lòng mình…và điều này chỉ có được khi thực sự ở lại với chiều sâu của tâm hồn, dành lại những nốt lặng trong bản nhạc cuộc sống vốn đầy những nốt trầm bổng và nốt lặng ấy dành trọn cho Đấng Nguyên Uỷ phát sinh mọi loài. Vậy đấy, cầu nguyện với tôi như là một nhịp đập trong cuộc sống, là nghe, là cảm nhận, là sẻ chia, là đối thoại với tiếng nói thẳm sâu trong tâm hồn mình từ những gì đơn sơ, nhỏ bé nhất trong cuộc sống để rồi đón nhận tất cả những gì là thực tại của bản thân, là Thiên Chúa. Cầu nguyện là lắng nghe, là cảm nghiệm, là toàn nhập giữa điều giới hạn, nhỏ bé vào sự bao la, vô hạn trong Đấng Sáng Tạo. Cầu nguyện là đi vào tương quan sự sống của tôi và Ngài.
Joseph Trần Ngọc Huynh, S.J.