Lòng biết ơn

 

  • Hơn 19h: Mọi người đang rửa chén và chuẩn bị lên nhà hội để bước vào hành trình được bình yên, vì sắp được nộp điện thoại nè! (*-^)
  • Gần 22h: Chuẩn bị đến giờ đi ngủ của tối đầu tiên trong khóa Linh thao, nhưng mà đêm đầu nó không ngủ được nhiều lắm vì công việc còn chạy nhiều trong đầu quá trời … (*-*)

—————-

Trở về nhà sau một ngày được cống hiến và cười đùa cùng đồng nghiệp tại nơi làm việc, có điều gì đó thúc đẩy và thôi thúc nó trở về bên trong qua những phút giây tĩnh lặng để nạp lại năng lượng của mình. Bất giác, nó nhận ra ngày này của hai tuần trước, nó đang cùng 47 thao viên khác bắt đầu hành trình leo núi của mình tại Đan viện Châu Sơn, Ninh Bình…

Như một thói quen, nó luôn tự đặt câu hỏi cho mình, đúng hơn là cho Chúa: tại sao Người lại dẫn nó đến khóa Linh thao này? Tên gọi tại nơi nó tĩnh tâm này có ý nghĩa gì không? Và rồi, càng đi và khi gần đến đích, nó mới cảm nhận được phần nào thông điệp Người muốn gửi cho nó ….

Nhắm mắt lại, hít hà không khí trong lành và tươi mát nơi đây, cơn sóng của lòng biết ơn dâng lên và xâm chiếm toàn bộ tâm hồn nó, khiến nó chỉ biết thưa lên cùng Đức Mẹ: Mẹ ơi, nơi này đẹp quá! Con không biết làm gì để tỏ lòng biết ơn đến những ai đã vất vả gầy dựng nên nơi này, nên con muốn dâng lên Mẹ một kinh Kính Mừng để xin Mẹ thưa cùng Chúa chúc lành cho họ. Chỉ một kinh thôi, nhưng con muốn gửi tất cả tình yêu con có vào trong những lời kinh ấy, con biết ơn họ thật nhiều. Nhưng hơn tất cả, nó chợt nhận ra, Thiên Chúa chính là Tác giả của mọi công trình sáng tạo ngang qua những con người cụ thể nơi trần thế này. Thế là ngọn sóng kia đã cố gắng vươn cao nhất có thể để thể hiện lòng biết ơn với Đấng Tạo Hóa ..….

Bước thật chậm trên lối đi dẫn tới nhà thờ của Đan viện, nó cảm nhận thật rõ sự sống nơi cơ thể của mình. Lâu rồi nó mới ý thức được dòng chảy sự sống đang tuôn trào bên trong cách kỳ diệu này. Nó biết ơn Chúa vì Người đã vất vả lôi nó đến với khóa Linh thao này. Nghĩ lại cách Người đã từng bước “rủ rê, lôi kéo” nó đến đây, nó không khỏi ồ lên và bật cười. Cách Người liên kết và sắp xếp mọi chuyện để nó được đi cũng như tiếp thêm sức cho nó “phải” đến đây: dễ thương quá! Chợt, nó nhớ ra câu nói của sếp trong cuộc họp về lần nghỉ này của nó dù anh là lương dân: “Đúng là Chúa đã sắp cho em cái lịch đẹp và vừa vặn như vậy em ạ!”. Vậy mà, mãi tới ngày trở lại đi làm và nhìn lại mọi việc, nó mới nhận ra rằng, đúng là Chúa đã “cố tình” sắp như vậy để nó “nhìn” Ngài rõ hơn!

Linh thao là thế, đời sống thiêng liêng là vậy! Đó là suy nghĩ và kinh nghiệm cá vị của nó: những dòng suối mát ngọt ngào, những cơn mưa hồng ân tươi mát cùng những bản tình ca dịu êm sẽ là nguồn sức mạnh chuẩn bị để nó vượt qua những cơn hạn hán hoặc cơn bão sắp tới. Lần Linh thao này cũng thế! Nhưng lần này lại khác, nó đã sai phần nào. Sau khi bão tan, thử thách đi qua, nó lại nhặt nhạnh được những viên ngọc quý nhắn xinh xắn với đủ kích cỡ và nhìn thấy cầu vồng rõ hơn. Chúa dạy nó ngang qua những gì tưởng chừng như nó không thể đón nhận được. Giêsu Phục Sinh cho nó cảm được phần nào đó sự thứ tha và lòng khao khát muốn chia sẻ niềm vui vô tận từ thông điệp Phục Sinh của Người cho các môn sinh dù họ đã từng bỏ Người vì sự yếu đuối ……

Mang theo những viên ngọc ấy từ Linh thao về cuộc sống, nó bắt đầu tập tành quan sát và sưu tầm thêm những viên ngọc khác từ những niềm vui, những lời khen và cả những trái ý, những lời chê và từng khoảnh khắc trong cuộc sống thường nhật. Dẫu biết rằng, không phải lúc nào điều ấy cũng dễ dàng, nhưng nó luôn tin rằng, bên trong những con ốc tưởng như xấu xí ấy, chắc chắn có những viên ngọc nhỏ lấp lánh đang ẩn sâu bên trong, và nhiệm vụ của nó là cần mẫn loại bỏ hết những lớp vỏ ấy với lòng biết ơn để bộ sưu tập của nó được giàu có và phong phú hơn……

Tìm thấy Chúa trong mọi sự và yêu mọi sự trong Chúa”, điều ấy mới dịu ngọt làm sao! Ước mong sao nó sẽ luôn suy đi nghĩ lại điều đó trong lòng và để cho hạt giống của lời ấy được nảy mầm, lớn lên mỗi ngày một chút và sinh hoa kết trái. Bởi nó thấy, thật đẹp và bền vững làm sao khi tìm và gặp được Chúa trong mọi tạo vật của Người, và được dâng lại tất cả những gì nó được tặng ban, đặc biệt những gì nó trân quý và nâng niu lên Chúa để Người gìn giữ, và như một lời tri ân của một tạo vật bé nhỏ muốn dâng lại cho Đấng Tạo Hóa của nó…….

Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo

Muôn trăng sao Chúa đã an bài

Thì con người là chi mà Chúa cần nhớ tới?

Phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm?

(Tv 8, 4-5)

 

Tri Ân

Linh Thao Châu Sơn 2023

(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)

Kiểm tra tương tự

Lời khẩn nguyện ẩn giấu trong lời kết của Kinh Kính Mừng

Mẹ Maria sẽ đồng hành cùng chúng ta nếu chúng ta mở ra với Mẹ, …

Hỡi các bậc phụ huynh, thánh Tôma Aquinô sẽ giúp bạn vượt qua những năm tháng mệt mỏi

Thánh Tôma Aquinô hiểu sự hiện hữu như một quá trình năng động chuyển từ …