“Cháy” Giữa “Biển Gọi Ai Về”

Nhân sự kiện “Tập huấn Ban Đại Diện Sinh viên Công Giáo (SVCG) Vùng Thủ Đức – ngày 24-25/8/2019 tại Bãi Dâu, Vũng Tàu…

Chiều… Chiếc xe chầm chậm lăn bánh rời thành phố biển Vũng Tàu. Lòng bồi hồi xao xuyến, tôi ngoái nhìn lại hoàng hôn đang rơi từng vệt dài khắc khoải trên khắp cảnh vật. Giữa lúc thế giới một lòng hướng về lá phổi Amazon đang bốc cháy, chúng tôi được mời gọi để bừng cháy ngọn lửa thiêng của Chúa: “Thầy đến để ném lửa vào mặt đất, và thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên” (Lc 12,49).


37 độ, mới hôm qua, chúng tôi cũng như cháy ở giữa Sài Gòn…
Khởi đầu chuyến đi, tôi nhớ mãi những cái ôm chào hỏi của những đứa bạn lâu ngày không gặp, ánh mắt đầy hào hứng và cả những bẽn lẽn, bỡ ngỡ vì chưa quen trên gương mặt các bạn mới. Thế rồi, lửa nhanh chóng được nhóm lên khi mọi người cùng cất chung câu kinh, lời ca xin Chúa chúc lành cho chuyến đi. Chuyến xe nhanh chóng đưa chúng tôi đến với những người khuyết tật. Có lẽ Chúa muốn bắt lửa nơi lòng chúng tôi qua những mảnh đời bất hạnh không người thân, không một thân thể hoàn chỉnh. Trong khóe mắt những bạn đi cùng, tôi có thể nhìn thấy những giọt lệ, sự thương xót xen lẫn nỗi bất lực muốn làm nhiều điều hơn thế nữa. Tôi hiểu rằng Chúa đã cho chúng tôi may mắn hơn rất nhiều người, để chúng tôi quyết đem lửa yêu thương lan xa hơn.


Trong chuyến đi, phần “cháy” nhất về năng lượng có lẽ là những trò chơi Team Building tại bãi biển. Mọi người cởi bỏ được sự rụt rè để cùng nhau chinh phục tất cả những thử thách của Ban Tổ Chức. Những trò chơi không đơn thuần sinh ra để giải tỏa áp lực nhưng là để chúng tôi biết cách đoàn kết, hướng chung mục tiêu; và như thế mới có thể dành chiến thắng. Tôi thích nụ cười tỏa nắng bên bờ cát trắng của người chị nhóm bạn mà tôi mới có dịp làm quen; thương sao cái nắm tay thật chặt từ người anh bên cạnh khi mọi người cùng ra chỗ nước sâu để vực tôi lên mỗi khi sóng ập tới… Còn “cháy” nhất về tinh thần với riêng tôi thực sự đến từ giây phút được lắng nghe Lời Chúa, được bịt mắt và dẫn đi bởi một người dẫn đường trong đêm tối trên nền nhạc “You Raise Me Up” để đến điểm cầu nguyện. Qua hình ảnh chim đầu đàn dẫn đường cho đàn chim nhỏ vượt qua đêm tối, tôi hiểu thêm về vai trò trách nhiệm của người dẫn đầu để dẫn dắt nhóm đi đến thành công.

Ngày hôm sau chúng tôi được học những kĩ năng làm việc nhóm cũng như cách để hiểu hơn về người khác qua bài trắc nghiệm D.I.S.C rất bổ ích. Nhờ đó tôi hiểu tôi hơn, tôi biết bạn tôi hơn. Ngay sau đó là phần bầu Ban Điều Hành Vùng diễn ra một cách công tâm và không kém phần gay cấn.

Sau cùng, Thánh Lễ đơn sơ, ấm cúng đã khép lại chương trình gặp gỡ của chúng tôi. Nói là khép lại chứ tôi lại được mở ra cả một chân trời mới. Tôi thấy trong tâm hồn mình cháy lên lời Chúa mời gọi: “Hãy qua cửa hẹp mà vào.”

Buổi chiều vẫn còn thời gian, và tất nhiên chúng tôi không thể bỏ lỡ cơ hội để một lần nữa “cháy” giữa tiếng gọi của biển.


Cảm Tạ Chúa đã ban cho chúng con một chuyến tĩnh huấn đầy ý nghĩa nhờ sự nhiệt huyết và chu đáo của mọi người. Xin cho những tình bạn đẹp tiếp tục triển nở trong Chúa, và xin cho những ‘cánh chim đầu đàn’ thêm nghị lực và sức mạnh để dẫn dắt nhóm một năm hoạt động đẹp ý Chúa.
<3 <3 <3

Maria Thùy Trang (SVCG Nông Lâm)

Kiểm tra tương tự

Trong Chúa, chúng ta là những người bạn đích thực

Trong tâm tình chờ đón Đại lễ Mừng Chúa Giáng Sinh, Học Viện Thánh Giuse …

Thế giới kịch nghệ đã ảnh hưởng thế nào đến thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II

  Từ khi còn trẻ, chàng thanh niên Karol Wojtyła đã bị cuốn hút vào …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *