( Mẹ ơi chiều nay con về)
- Ừm. Về ăn cơm, Mẹ CHỜ.
- Cha CHỜ em.
- Chúa CHỜ con.
Chưa bao giờ con thấy từ CHỜ có ý nghĩa cao quý đến vậy. Chính bởi vì có rất nhiều người đang chờ con trong từng khoảnh khắc, con mới thấy mình được yêu thương như thế nào. Có bố mẹ chờ, nên con có một nơi để về – đó là Nhà. Có Cha Giảng phòng đang chờ nên con mau mắn đến nghe gợi ý cầu nguyện. Có Thiên Chúa – đầy yêu thương đang chờ nên con mới có thể đứng dậy và trở về sau những lần sau ngã.
Cuộc sống lắm lúc đầy rẫy những ồn ào, tấp nập và bọn chen khiến con cũng quay cuồng theo guồng quay của nó mà quên mất sự chờ đợi lặng lẽ của Chúa. Có lẽ chính bởi vì Chúa nhẹ nhàng và tinh tế đến thế nên chỉ lúc con thật lặng lẽ mới có thể nhận ra Ngài. Ngài cho con được thành hình trong dạ mẹ, cho con được sinh ra và lớn lên từng ngày. Mỗi giây phút trôi qua nghĩa là có những em bé bị giết chết từ trong bụng mẹ, những em bé được sinh ra nhưng lại bị vứt bỏ. Những lần với các bạn Nhóm Bảo Vệ Sự Sống đi lấy các thai nhi xấu số về chôn cất, lúc nhìn vào những hình hài tan nát, con mới ý thức được Chúa thương con nhiều chừng nào. Chúa cho con một gia đình hạnh phúc, có cha mẹ và anh chị em yêu thương, được học hành đầy đủ và giáo dục nên người. Có rất nhiều người được Chúa gửi đến để giúp đỡ con từng ngày. Và muôn vàn những ân huệ khác Ngài ban nhưng không cho con trong mỗi phút giây của cuộc sống.
Sự đáp trả của con là gì? Con phản bội lại tình yêu của Chúa, sa ngã và phạm tội, con in hằn thêm những vết roi, những mũi gai đau đớn lên thân thể Chúa đang tan nát trên thập giá. Con sống vô ơn làm tổn thương đến Chúa và anh chị em cũng quanh mình. Ấy thế mà Ngài vẫn yêu con đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên cây Thánh Giá. Có tình yêu nào hơn thế nữa? Những mặc cảm, tổn thương và đau khổ của con làm sao so được với nỗi đau mà Chúa phải chịu vì con. Giờ đây con mới biết con là ai? Và con có gì? Con chẳng có gì nếu Ngài không ban cho, nói cách khác ngoài Chúa ra, con chẳng là ai và chẳng có gì. Xin cho con cũng ý thức Chúa hiện diện trong những anh chị em xung quanh con, để con sống quảng đại và yêu thương hơn.
Ngày con tìm về với Chúa là ngày mà trong lòng con tràn đầy những lắng lo và bận tâm: tốt nghiệp rồi con phải làm gì tiếp theo? Khoảng thời gian vô lo vô nghĩ thời sinh viên đã khép lại, bây giờ con mới ý thức được tương lai phía trước là vô định, nếu con không có Ngài. Ngày con đứng trước cổng Đan Viện, con cứ ngỡ là con lạc đường bởi không gian quá mức yên tĩnh, 5 ngày sau con mới biết mình thật sự đã đi lạc, lạc vào trong bình an của Thiên Chúa và ở lại với Ngài. Cuộc sống mà con từng sống, con nghĩ mình đi đúng đường, nhưng thật ra là quay mãi trong vòng quay của tội lỗi. Chính Ngài đã chờ con và dẫn con trở về để bắt đầu một hành trình mới trong Chúa.
Có một sự bình an nhẹ nhàng, một niềm vui mừng len lỏi trong tâm hồn, một niềm xác tín Chúa luôn yêu con, và một nỗi khao khát được đáp đền tình yêu Chúa. Con được nhiều hơn rất nhiều so với tưởng tượng của con. Tạ ơn Chúa vì tất cả những gì con nhận được từng ngày, từng người con gặp gỡ và những nơi con đi qua. Xin lỗi Chúa vì những lần con đẩy Chúa ra khỏi cuộc sống của con. Xin giúp con luôn ý thức được Chúa hiện diện để yêu Chúa và sống đẹp lòng Chúa hơn.
5 ngày Linh thao tạm khép lại, tương lai phía trước đang dang dở, con trở về với cuộc sống hằng ngày. Nhưng lần này con về cùng Chúa, với một con người mới, rất nhiều khó khăn và thử thách đang chờ con, nhưng bây giờ với con chỉ cần có Chúa là đủ, chỉ cần có Chúa thử thách nào còn cũng vượt qua.
Cảm ơn Chúa vì đã CHỜ con. Amen.
Linh Thao Sinh Viên Sài Gòn
Đan Viện Biển Đức Thiên Phước 08.2019
Tes. Diệu Hương