Gặp anh trong một dịp không hẹn. Hôm đó, tụi tôi ghé bệnh viện để thăm hỏi và trao Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân, bà là mẹ người yêu của anh. Thế là, anh được dịp bộc bạch:
Là con của một quan chức ở Hà Nội, tôi chưa biết đạo Chúa. Tôi yêu em mới mấy tháng nay. Không biết sẽ ra sao, nhưng tôi nhất định đi theo tiếng gọi của lòng mình.
Ban đầu, vào Sài Gòn, tôi chỉ có mục đích là làm ăn để tự lập bằng chính sức mình. Thực sự tôi không cần tiền, vì tôi không thiếu. Học hành cũng nhiều, giờ tôi muốn tự quyết định về cuộc sống.
Tôi gặp em, sự hồn nhiên trong sáng của em tác động lên tôi. Tôi yêu em, nhưng vì em đạo Chúa nên gia đình tôi ngăn cản. Chỉ biết là tôi muốn tìm hiểu em và có tương quan với em. Thế thôi! Gia đình tôi cấm. Tôi không nghe, vì đã ba mươi mấy tuổi mà tôi hầu như chưa có kinh nghiệm để tự quyết định. Bố không gửi tiền cho tôi nữa. Mẹ vẫn thương, gửi cho tôi tiền đủ sống.
Từ nhỏ tới lớn, chưa bao giờ tôi phải đụng tay vào bất cứ việc gì. Tất cả việc lớn có bố tôi lo. Tất cả việc nhỏ có mẹ tôi lo. Tất cả việc lặt vặt có người giúp việc lo. Nhỏ đến như giặt quần áo, quyét nhà, nấu cơm, tôi cũng chẳng cần biết. Tiền tôi muốn sử dụng bao nhiêu cho bản thân và bạn bè tùy thích. Đi lại, tôi không sợ mưa nắng, vì chỉ cần gọi xe gọi người.
Ngày nọ, mẹ tôi phải nhập viện. Gia đình tôi được ưu tiên và mọi thủ tục rất nhanh chóng. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy động lòng trắc ẩn, khi nhìn người dân đợi chờ khám bệnh, khi thấy họ quần áo xộc xệch, ánh mắt lo lắng. Dừng lại một người, tôi thấy cô chưa được khám. Mạnh dạn hỏi thăm, tôi mới biết cô đang đợi người nhà đi xoay tiền. Quyết định làm điều gì đó, tôi chạy tới người thân vay mấy triệu, nói là có việc cần. Tôi cho cô tiền, cô được chữa bệnh. Tôi cảm thấy vui lạ thường!
Lần khác, đang chạy xe hơi dọc con phố, tôi thấy một người nghèo khổ đi vất vưởng lề đường, lòng tôi không yên. Dừng xe, tôi muốn tặng cho họ một chút quà tôi sẵn có. Mẹ tôi tỏ vẻ hài lòng với tôi.
Cuộc đời tuy đầy đủ, nhưng đôi khi tôi cảm thấy vô nghĩa. Đó là lúc tôi đi dự đám tang của một quan chức nọ. Tôi phải chứng kiến sự gian dối của lòng người. Bề ngoài là những tổ chức hoành tráng, sự thương tiếc vô hạn. Bề trong là sự đấu đá chức quyền. Có bao nhiêu kẻ đang vui mừng hớn hở để tranh nhau cái ghế của người vừa qua đời. Con cái trong gia đình cũng tranh nhau phân chia tài sản. Ngay cả cha tôi, tôi nhận thấy nhiều kẻ cấp dưới mong ông chết sớm. Tôi thấy lòng thành và niềm tin người ta dành cho nhau thật quá mong manh!
Tuy tôi chưa biết đạo, nhưng từ khi yêu em, tôi đến nhà thờ nhiều lần. Tôi cảm thấy rất thích và nể phục người theo đạo, khi họ đấm ngực mà đọc “Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều … Lỗi tại tôi … mọi đàng”. Họ thật tốt lành và mạnh mẽ, thì mới dám thừa nhận mình có lỗi, mới dám xin sự tha thứ. Tôi nghĩ, đây là điều đã làm cho em có một tâm hồn trong sáng và dễ thương như thế.
…
Tạm biệt anh, mà lòng tôi vui mừng lắm lắm. Tạ ơn Chúa vì Ngài cho tôi thấy, trong thế gian này còn nhiều tấm lòng. Cầu chúc tình yêu của anh chị thành tựu, cho dù còn nhiều gian nan. Tôi cũng mang nơi mình niềm thao thức của anh: anh sẵn sàng đi theo tiếng gọi của con tim mình, anh đành không vâng lời cha mẹ, nhưng anh luôn muốn là người con có hiếu. Thực là, chữ Tình, chữ Tin, chữ Hiếu hòa quyện và làm thổn thức lòng người.
Vinhsơn Vũ Tứ Quyết, S.J.