Chiều Sài Gòn hôm ấy, một buổi chiều gay gắt của nắng hè và khói bụi. Tôi lái xe băng nhanh trên những con đường chen chúc đầy xe cộ. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi Linh Thao.
Đi và đi, tôi không hiểu nhiều về Linh Thao, tôi đi vì tôi đã đăng kí, và đi để khám phá, để thử. Trước đó một năm, tôi đã nghe biết đến Linh Thao nhưng chỉ biết trong sự mù mờ, gợi hứng. Tôi chỉ nhớ rằng những người tôi trò chuyện họ đều nói Linh Thao rất hay, và tất nhiên cuối cuộc trò chuyện đó họ đều đã để lại trong tôi một lời mời gọi: Hãy đi Linh Thao!
Và rồi cơ hội cũng đến, năm nay tôi đã có thời gian một tuần được đắm mình trong cái nội vi Linh Thao ấy, và đã không hề thất vọng, ngược lại tôi thấy mình tràn trề hạnh phúc, bởi thật lòng tôi đã thấy Chúa. Tôi sẽ không nói cho bạn biết Linh Thao là gì nhưng tôi biết rằng bạn sẽ háo hức và ao ước khi tôi kể cho nghe những bất ngờ, thú vị đầy vui sướng mà tôi có được trong kì Linh Thao qua. Và cũng khuyên rằng bạn không nên tìm hiểu Linh Thao với những khái niệm khô khan trên giấy bút, thay vào đó bạn chỉ cần bước đi với một niềm khao khát tìm kiếm hạnh phúc và bình an thật sự trong chính tâm hồn mình.
Cái ngày hôm đó, Chúa đã dẫn tôi đi vào chính con người mình. Chúa nắm tay và dắt tôi đi, Ngài chỉ cho thấy những xúc phạm, yếu đuối của tôi khi còn nhỏ cho đến bây giờ. Tôi được đi sâu đi sát vào từng hoàn cảnh. Ở đâu, vào khoảng thời gian nào, khung cảnh lúc đó ra làm sao, đối tượng nào khiến tôi sa ngã, và động lực sâu kín nào trong con người tôi đã khiến tôi làm nên những điều sai trái đó. Trên bước đường Ngài dẫn lối đi, tôi đã gục xuống bàn không biết bao nhiêu lần, bởi quá xấu hổ và ngại ngùng khi đối diện với Chúa. Trong những tháng ngày đen tối đó, tôi chỉ thấy tội lỗi của mình mà không hề thấy Chúa, tôi quên mất Ngài nhưng tình thương của Ngài vẫn trào tràn trên tôi. Chúa cũng đã chỉ cho tôi thấy cái mặt nạ xinh tươi mà tôi đã tạo ra cho mình. Trước những tội lỗi, yếu đuối của bản thân, ngày lại ngày chồng chất thêm tội nhưng bao người vẫn nghĩ tôi tốt đẹp, vẫn nghĩ rằng tôi là một con chiên ngoan đạo. Mặt mũi không biết giấu vào đâu khi nghĩ lại những lần mà anh em bạn bè gọi tôi là thầy, tôi hổ thẹn với cái mặt nạ ấy.
Bạn biết không, tôi đã rất là buồn, tôi chán nản và nặng nề tâm trí, tưởng tượng khuôn mặt lúc đó của tôi thật là một thảm họa cho những ai thấy nó. Tuy nhiên Mẹ Maria đã khôn khéo nhắc nhở khi tôi đến ngồi trước tòa Mẹ, Mẹ nói: “Sao những giây phút này con lại không chạy đến với Chúa” rồi trong đầu tôi bỗng văng vẳng mấy câu Thánh Vịnh chưa đủ tròn trịa “của lễ toàn thiêu Chúa không chấp nhận, nhưng của lễ dâng Ngài là tấm lòng tan nát, một tấm lòng tan nát dày vò”. Bấy giờ, tôi dâng lên Chúa tấm lòng tan nát của tôi, nhưng bạn cũng biết rằng tôi chưa được bình an ngay đâu, chắc bởi vì tôi chưa đủ tín thác, hoặc bởi vì Chúa muốn để tôi nếm cảm lấy kinh nghiệm. Tôi viết ra giấy một bản xét mình thật chi tiết và cầu xin Chúa cho tôi được xưng tội nên. Ngày hôm sau, khi đứng trước tòa giải tội, tôi cảm giác như đang có một cuộc xâu xé giành giật trong con người mình. Tôi đổ mồ hôi, hai chân run run muốn khuỵu xuống, tim đập loạn nhịp. Satan đang điên cuồng tìm cách cám dỗ tôi, nó khiến tôi hồi hộp lo lắng, nó muốn tôi tránh xa tòa giải tội, nó khơi lên trong tôi bao sự xấu hổ, rụt rè và yếu đuối. Tôi đã kêu xin tới Chúa, Mẹ Maria, thánh bổn mạng Phêrô và cả thánh Gioan Maria Vianney – Một vị thánh mà Chúa đã êm ái gửi đến cho tôi chỉ mới hơn một tháng nay để tôi có đồng minh mà chiến đấu với thế lực ác thần. Tôi đã xin các Ngài giành lấy tôi từ tay quỷ dữ, và thật tuyệt vời, tôi bước đến bên tòa giải tội can đảm xưng thú hết mọi lỗi lầm mà không hề ngại ngùng, xấu hổ. Còn tuyệt vời hơn khi Chúa đã tặng đến cho tôi một vị Linh Mục hết mực dễ thương và nhân từ, tôi được an ủi rất nhiều qua vị Linh Mục, tôi cảm nhận được tình thương lớn lao của Chúa đã dành cho tôi, và tôi được bình an. Tôi vui mừng, hạnh phúc, không còn mặc cảm với quá khứ, lòng tôi lâng lâng nhẹ nhàng, và tôi muốn hét lên. Bạn thấy đó, cách mà Chúa chúng ta tác động thật êm ái dịu dàng làm sao, và phải nói rằng chưa bao giờ tôi có được cảm giác tuyệt vời đó, kể cả lần xưng tội rước lễ lần đầu.
Làm thế nào để bạn cảm nhận được niềm vui của tôi? Câu hỏi khó và tôi chưa có câu trả lời, nhưng tôi cho rằng bạn nên suy nghĩ những lời tôi sắp kể tiếp đây. Buổi chiều ngày cuối cùng của tuần Linh Thao, trong bài cầu nguyện ấy tôi được Chúa đụng chạm thật sự. Cũng như những ngày khác, tôi suy niệm và lắng nghe tiếng Chúa qua gợi ý của người đồng hành. Nhưng hôm nay nó thật khác lạ, tôi hòa mình vào bài cầu nguyện với nội dung là lời mời nên thánh. Lòng tôi bỗng hân hoan tự lúc nào, và có những giây phút hạnh phúc trào dâng. Bạn biết không, lúc đó tôi thật sự đã buông mình hoàn toàn cho Chúa, tôi gồng mình sung sướng, tôi muốn chạy nhảy, muốn bay lên, tôi có cảm giác như niềm vui của Thánh Phêrô khi thấy Chúa Giêsu biến hình. Biết nói làm sao cho bạn thấu, giờ ngồi gõ lại những dòng này mà lòng tôi vẫn cứ lâng lâng hạnh phúc. Ôi, lạy Chúa!
Bạn thân mến, bạn có đang hiểu rõ niềm vui của tôi không? Chưa hết đâu bạn ạ, còn nhiều lắm niềm vui và hạnh phúc, còn nhiều những ân lộc Chúa ban cho tôi cách này hay cách khác nhưng bấy giờ tôi mới kịp sung sướng nhận ra, và việc tôi nhận ra được điều đó cũng là ơn Chúa đấy, bạn tin không? Thôi được rồi, đừng suy nghĩ đến điều đó nữa, tôi có tin vui cho bạn đây. Nếu bạn muốn biết cảm giác sẽ thế nào khi chạm đến lòng mình, hay như tôi đã nói ở trên, đơn giản bạn chỉ muốn biết cách để nhận ra ơn Chúa trong cuộc sống hằng ngày và vui vẻ cảm nếm, bạn nên đi Linh Thao. Tôi cam đoan rằng đó sẽ là một môi trường tốt, một khung cảnh tốt và một phương pháp tốt giúp bạn nhận ra Chúa, đến gần Chúa và vui sống hạnh phúc trong Ngài. Như một người đã nói với tôi, “chỉ cần bạn có lòng”. Phần tôi, tôi muốn chia sẻ thêm cho bạn một ơn đặc biệt khác Chúa dành tặng đến tôi trong tuần Linh Thao mà không phải ai cũng có được, đó là lòng tín thác dâng Chúa mọi sự. Cảm giác đó có nói thế nào bạn cũng không thể hiểu nếu như bạn chưa từng được nếm, vì vậy bạn hãy đi và tự mình cảm nếm.
Để kết thúc, tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện. Vào đêm Chúa chịu chết, đêm trước ngày chia sẻ bài nên thánh mà tôi có nhắc đến ở trên, tôi nằm mơ. Trong giấc mơ, hình ảnh hiện ra như được nhìn qua một ống kính của máy chụp hình. Ống kính di chuyển từ trái qua phải một đoạn và sáng lên. Tôi thấy hình chân dung của cha đồng hành, cha nở một nụ cười hiền hậu rồi hình ảnh vụt tắt. Mở bừng mắt tôi bật dậy, bỗng vang vang trong đầu câu hát “Chúa hẹn gặp con, Chúa chờ đợi con”. Nhớ lại lời mời gọi trong bài chia sẻ tối hôm đó, tôi dâng Chúa tất cả mọi sự, chôn chúng vào trong huyệt đá với Ngài và mong chờ một đời sống mới với tinh thần Phục Sinh của ngày hôm sau…
Phêrô Hoàng Văn Quốc
Thao viên khoá linh thao sinh viên từ 22 – 28/8, tại dòng Biển Đức Nam – Thủ Đức