Có những bạn tri kỷ một thời gian,
Cùng sẻ chia một thời trong thơ ấu,
Cùng hăng say chập chững bước vào đời,
Theo năm tháng, đậm sâu cùng hiểu thấu
Ấy vậy mà trong khoảnh khắc vô tình,
Với lận đận trên dòng đời bươn trải,
Hay hiểu lầm, hiềm khích chẳng giải khai,
Có đáng không bỗng thành người xa lạ?
Có những đôi tình nhân yêu say đắm,
Kết nhân duyên, vun đắp một mái nhà,
Với lời hứa vọng vang đời còn lại,
Dành yêu thương, trao sự sống về nhau.
Ấy vậy mà dần bình thường ngày sống,
Nhiều lo toan cho manh áo, gạo, tiền,
Theo hào hoa, thú vui, điều mới lạ,
Có đáng không quên lãng lời hứa xưa?
Có gia đình, anh em cùng dòng máu,
Cùng lớn lên từ mái ấm tình thân.
Vần chảy xuôi, chung chia dòng ký ức,
Gọi tên nhau trong thấu hiểu thật gần.
Ấy vậy mà lớn lên, đời muôn ngả,
Trên lối đường xây dựng mái ấm riêng,
Vì danh lợi, tiền tài nên chia rẽ,
Có đáng không ruột thịt cũng chẳng còn?
May mắn thay cuộc đời không dài lắm,
Lúc xế chiều danh lợi sẽ nhạt phai,
Sẽ tìm đến tình thân nối đường dài,
Để ra đi trong vòng tay tha thứ.
Tâm Gia
26 July 2020