Xin ơn “sống suốt đời trong Dòng”

Ngày 06 tháng 11 là ngày Phụng vụ Dòng Tên cử hành Thánh lễ cầu cho các Giêsu Hữu đã qua đời. Đây là dịp các anh em Dòng Tên tri ân, nhắc nhớ và cầu nguyện cách đặc biệt cho hàng trăm ngàn tu sĩ Dòng Tên trên khắp thế giới đã về Nhà Cha trên trời. Các ngài đã cùng Thánh Inhã và các bạn đường đầu tiên, trở thành những “bạn đường của Chúa Giêsu” và chiến đấu dưới cờ thập giá. Cách riêng, Tỉnh Dòng Tên Việt Nam hiệp ý cầu nguyện cho các anh em đã tận tình quảng đại phục vụ tại đất Việt, đã an nghỉ trên mảnh đất Con Rồng Cháu Tiên với hai giai đoạn “chính thức”. Giai đoạn một từ năm 1615 đến năm 1773 khi Dòng bị giải thể trên toàn thế giới; và giai đoạn hai từ khi Dòng trở lại phục vụ tại Việt Nam năm 1957 đến nay.

Các Giêsu hữu đã can đảm đáp lại lời mời gọi của Chúa “Hãy đến mà xem”, và đã “ở lại” cho đến trọn đời, trung thành với ơn gọi và sứ mạng của “người bạn đường của Chúa Giêsu”. Các ngài đã không chỉ hoàn tất hành trình dương thế, nhưng còn hoàn tất lời hứa “với Thiên Chúa là Chúa chúng ta” trong ngày tuyên khấn lần đầu là “sẽ gia nhập và sống suốt đời trong Dòng này” (x. HP. 121, 540). Lời hứa “sẽ gia nhập Dòng” sẽ được hoàn tất khi người tu sĩ Dòng Tên được mời gọi tuyên khấn lời khấn cuối – sau một thời gian dài được thử luyện và huấn luyện qua “nhiều thử thách lâu dài và nghiêm túc”, cũng như trải qua trường huấn luyện con tim (x. HP 516; BS 125). Qua việc khấn cuối, người tu sĩ Dòng Tên được tháp nhập chính thức và trọn vẹn vào thân thể tông đồ của Dòng, chính thức trở thành thành viên của Hội Dòng nhỏ bé này. Họ “được thâu nhận một cách thâm sâu hơn, với tư cách là chi thể của cùng một thân thể duy nhất” (HP. 510).

Lời hứa “sống suốt đời trong Dòng” hoàn tất khi mỗi người tu sĩ Dòng Tên xuôi tay nhắm mắt. Ơn “sống suốt đời trong Dòng” là một ơn lớn. Ơn này không phải sẽ đạt được sau một quá trình học tập chăm chỉ và làm việc hăng say, nhưng chính xác hơn, đó là một ơn nhưng không Chúa ban cho từng người Giêsu Hữu. Do đó, mỗi Giêsu hữu phải cộng tác tích cực để hoàn tất ơn ấy. Chỉ khi mãn phần dương thế, Giêsu hữu mới hoàn tất hành trình. Vì thế, dù “về với Chúa” ở tuổi 30, 50 hay 75, 90… thì niềm vui và hạnh phúc lớn nhất của người Giêsu Hữu là được chết trong Dòng vì đã nhận được ơn cao trọng mà bản thân hằng ao ước: được sống suốt đời trong Dòng, được chết trong Dòng, trung thành trọn đời với Đấng anh hằng yêu mến. Giêsu hữu đi hết chặng đường cuộc đời với xác tín rằng có bàn tay Chúa luôn đỡ nâng dìu dắt.

Khi Dòng Tên bị giải thể trên toàn thế giới (1773), các Giêsu Hữu bị trục xuất, lưu đày và bị xua đuổi hết nơi này đến nơi khác. Một chứng nhân sống động sống ơn “được chết trong Dòng Tên” là cha Thánh Giuse Pignatelli. Ngài đã giữ gìn tinh thần Dòng trong những lúc Dòng lâm cảnh khó khăn. Ngài vẫn hết tình với từng anh em, hết lòng với thân thể Dòng. Là cháu của Đức Thánh Cha Innocente XII và là em của viên sứ thần Tây Ban Nha tại Pháp, thánh Giuse Pignatelli có đặc ân được ở lại Tây Ban Nha với điều kiện phải ra khỏi Dòng. Thế nhưng, ngài đã trả lời rằng: “Xác tôi làm mồi cho tôm cá hay giòi bọ cũng không quan trọng. Điều tôi ao ước hơn hết là được chết trong Dòng Tên với các anh em tôi.” Ngài vững tin một ngày kia Dòng sẽ được hồi phục, nên bất chấp mọi thiếu thốn vật chất hay đau khổ tinh thần, ngài vẫn trung thành với ơn gọi “bạn đường Chúa Giêsu” đến cùng. Thiên Chúa ban cho cha Pignatelli ơn trọng đại ngài đã tha thiết xin là được chết trong Dòng Tên (15/11/1811) dù khi ấy Dòng chưa được tái lập. Ngài đã uống cạn chén đắng với Thầy Chí Thánh, nhưng không phải với sự thất vọng hay chán nản mà luôn tràn đầy niềm hy vọng. Ba năm sau ngày ngài mất, Đức Giáo Hoàng Piô VII đã tái lập Dòng Tên qua trọng sắc Sollicitudo omnium Ecclesiarum (Chăm sóc toàn Giáo Hội) (07/08/1814).

Ngày hôm nay, toàn thể Dòng Tên dâng lễ cầu nguyện và cũng là tỏ lòng biết ơn cách riêng các cha, các thầy là những bậc cha anh đi trước trong Dòng. Các ngài được ghi nhớ với biết bao hy sinh thầm lặng xây dựng tinh thần phục vụ và hiến mình cho Chúa và các linh hồn. Các ngài là những dấu nối dài từ thế hệ này sang thế hệ khác, là dấu chứng cho sự tồn tại của Dòng dưới sự quan phòng của Thiên Chúa, là chứng nhân cụ thể cho các thế hệ tương lai về tình yêu Thiên Chúa đối với Dòng.

Nguyện xin Thiên Chúa ban cho các ngài được diện kiến Thánh Nhan. Và xin các ngài cầu nguyện cho Giáo Hội và cho chúng con là những Giêsu Hữu trẻ còn đang trên cuộc lữ hành. Xin cho mỗi anh em tu sĩ Dòng Tên, dù đã tiến bước lâu dài hay chỉ mới chập chững theo Chúa trong Dòng nhỏ bé mang tên Chúa Giêsu, biết dùng những hy sinh thầm lặng, để góp phần cộng tác với ơn Chúa mà duy trì và phát triển Dòng ngay cả trong những thời khắc nguy kịch nhất.

Hv: Văn Quynh, S.J.

 

Viết tắt:

HP: Hiến Pháp Dòng Tên

BS: Quy Luật Bổ Sung

Kiểm tra tương tự

Sự thinh lặng của Thiên Chúa – Kỳ 2: Ngôn ngữ của sự thinh lặng

Sự thinh lặng của Chúa trong Kinh Thánh   Trong Cựu Ước, Thiên Chúa nói …

Sự thinh lặng của Thiên Chúa – Kỳ 1: Câu hỏi đầy đau đớn

Nhiều người bị choáng ngợp bởi những gì đang diễn ra trong thời đại chúng …