VIII- NGỌN GIÓ THẦN LINH
Từ buổi chiều hôm đó,
Sau khi hạt giống Giê Su được chôn vùi trên ngọn đồi vắng,
Dưới lòng đất, giữa bao thương đau và chết chóc:
Sức sống mới bừng dậy,
Mùa gặt mới bắt đầu.
Trong ngày lễ Hiện Xuống,
Một ngọn gió thần linh thổi tới đem mầm sống vĩnh cửu đi gieo vãi khắp nơi.
Dễ thương quá, trong trái tim bé nhỏ của cô hàng ve chai thơ dại,
Chúa lớn lên,…
Đúng rồi, không phải con,
Mà là Chúa đang sống đó
Con hoàn toàn tan hòa trong Chúa,
Để mỗi phút giây con vùng dậy với Chúa,
Làm tỏ hiện quyền năng của Thiên Chúa Cha,
Đấng đã cho Chúa phục sinh từ cõi chết.
Ân sùng đầy tràn,
Tình yêu đã chiến thắng và đè bẹp thần chết,
Cho con an bình và vui sướng trên từng chặng đường con phải vượt qua.
Chúa ơi, sự sống đang nhảy nhót trên thương đau,
Trái tim con bừng sáng ánh lửa hồng,
Và lòng con dâng ngập một niềm tin son sắt.
Cuộc sống thiết thân lạ thường.
Con giang tay ôm lấy khổ đau,
Những gì đang chôn vùi để con cựa mình, đứng dậy.
Con nhận ra đôi tay Chúa quyền năng,
Bàn tay Chúa đỡ nâng con,
Cả quá khứ với hiện tại của con dệt thành bài ca tán tụng.
Kỳ diệu quá,
Cả một quá khứ tội lỗi của con trở thành ân phúc
Từng phút giây đời con được Chúa ấn chứng.
Vâng lạy Chúa,
Trong Thiên Chúa giàu lòng xót thương,
Chẳng có chi vô nghĩa, chẳng có chi mất mát.
Nhưng được Chúa uốn nắn cho ăn khớp với nhau thật tài tình.
Để hôm nay,
Con trở thành dấu chứng của tình thương.
Chúa ơi, trái tim con no thỏa ân tình,
Từng mạch máu căng ra như muốn vỡ tung,
Ngọn gió thần linh cuốn hút con,
Con được bứng đi, linh hồn con bay bổng.
Để con sống đó, với Chúa trong con, mà vẫn khao khát vô biên.
Chúa ơi, một Thiên Chúa ở trong con và vượt quá con.
Đôi mắt con mở lớn,
Ngắm nhìn khoảng không thăm thẳm
…………………………………………………………………………
Bài ca tình yêu dâng cao chất ngất.