Covid dạy… “yêu thương”

Cuộc đời mỗi con người được đan dệt bằng rất nhiều bước chân. Mà mỗi bước chân nếu ta để ý sẽ thấy có một ý nghĩa riêng của nó. Ý nghĩa trong bước chân mùa Covid này đối với tôi đó là Yêu Thương.

Vốn là một con người không biết thể hiện tình cảm của mình sao cho đúng, tôi lại được Chúa ban cho một hành trình để thấy cách Chúa thể hiện tình cảm của Ngài đối với chính tôi. Tôi đang trên hành trình về nhà Chúa, với hành trình này đòi hỏi tôi phải bước và chọn lựa, bước đến gần Chúa và nhận ra ý Chúa. Covid cũng thế, tôi phân vân giữa muôn điều, tôi muốn chọn ý nghĩa nào và Chúa muốn tôi chọn điều gì khi tôi quá tội lỗi và hèn kém.

Thế nhưng, khi nhìn lại mọi sự trên hành trình cuộc đời, đặc biệt trong thời gian dịch bệnh. Tôi không tránh khỏi sự vấp ngã, sự kém lòng tin, ngay cả khi tôi từ chối và trốn tránh mọi điều. Tôi chợt nhận ra: hai chữ “yêu thương” chưa bao giờ rời xa tôi dù tôi có như thế nào. Yêu thương đến với tôi trong đầu mùa dịch khi tôi được về Nhà Mẹ tĩnh tâm và tuyên khấn lại. Yêu thương đến với tôi khi được đồng hành cùng Quý chị khấn trọn về quê và thăm gia đình tôi. Yêu thương đến với tôi khi tôi được trở lại Cộng Đoàn. Yêu thương đến với các Y-Bác sĩ trong các bữa ăn… Yêu thương đến với Cộng Đoàn tôi khi chị em tôi nhiễm Covid, khi cùng nhau đi cách ly tập trung…bao niềm vui tại chính khu cách ly này.

Đến đây, tôi hiểu rằng tất cả đều là sự chuẩn bị cho tôi khi yêu thương được hiện diện trong Khoa Sanh – K1 của Bệnh Viện Hùng Vương. Hình ảnh các Bác sĩ, các Nữ Hộ sinh và Tình nguyện viên, trong bộ đồ bảo hộ kín đến mức khó thở để đến với những người phụ nữ có thiên chức đặc biệt làm mẹ này. Từng lời hỏi thăm, từng sự chăm sóc ân cần với những người mẹ vốn đã phải mang nặng, mà nay còn khó khăn gấp bội. Những cơn đau sắp sanh, những lời nói thều thào, vì không thở được, họ không có ai bên cạnh ngoài các Bác sĩ, các Nữ Hộ sinh và các Tình nguyện viên.  Những thiếu thốn nơi họ và con của họ ai có thể hiểu được…và chính họ là những người hiểu nhau, chia sẻ cho nhau từng hộp sữa, từng lời chia sẻ, khích lệ nhau. Ấy vậy mà họ vẫn cứ kiên cường cùng những người hiện diện với họ giành giật sự sống từng giây phút cho chính họ và cho con của họ nữa. Vâng, sự sống bởi Chúa mà ra, tình thương cũng phát xuất và quy về Chúa…. Nhìn những con người kiên cường trong trận chiến này, tôi càng thấm hơn sự hiện diện của “yêu thương” là điều không bao giờ mất đi, nó là tất cả cho mọi sự.

Tôi nhớ lắm hình ảnh của những người phụ nữ này, họ có rất nhiều lo toan, dù vậy họ lại rất can đảm. Những lời họ chia sẻ về cuộc sống, về công việc và cả những buồn phiền do Covid gây ra. Hình ảnh những người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh nhưng vẫn đùa: “Sao em đối xử đặc biệt với chị thế?”, “sao em tốt với chị vậy?”, “em ơi! Em cho chị số điện thoại đi, chị sanh xong chị mua bánh cho em ăn nhé” – ôi thân thương biết bao. “Em về khi nào em lên lại?” đó là lời họ hỏi tôi khi tôi chào họ về. Các chị hồi phục và được chuyển lên lầu 3, họ tìm chào tôi, có khi họ nói: “em đi cùng tiễn chị lên đó được không?”…. Tất cả tôi chỉ có thể thầm nói rằng: “Chị ơi! Là Chúa đấy chị ạ!”.

Tất cả làm cho tôi luôn cảm được tình thương, thì ra không phải tôi cho đi mà là tôi đang nhận được rất nhiều, một tình thương vô vị lợi thật sự…. Là Chúa.

Nhớ lắm khi các chị đã đến trong cuộc đời tôi, cho tôi can đảm đối diện với những sự lựa chọn trong cuộc đời. Cảm ơn các chị đã hiện diện dù chỉ là một thời khắc ngắn trong hiện tại nhưng tình thương đó lại khắc trong tim…

Tôi tạ ơn Chúa, tôi cảm ơn Hội Dòng, tôi cảm ơn Quý Sơ đã cho tôi có cơ hội được trải nghiệm. Tôi cảm ơn Bệnh viện, cảm ơn các Bác sĩ, các Nữ Hộ sinh và các bạn Tình nguyện viên đã đón nhận và giúp đỡ tôi hoàn thành công việc. Và tôi thầm cảm ơn những người phụ nữ kiên cường đã cho tôi quá nhiều…..

Hành trình này đang dần khép lại, tôi hiểu rằng tất cả những gì đã, đang và sẽ đến đều là do Chúa yêu mỗi người. Đó là cách Chúa thể hiện tình yêu của Ngài dành cho tôi và cho tất cả mọi người. Covid dạy …..  Yêu Thương.

Têrêsa Yến Anh, sjp

 

(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)

 

 

 

 

 

 

Kiểm tra tương tự

Món Quà Giáng Sinh – Suy tư Tin Mừng CN 4 Mùa Vọng năm C

  Giáng sinh là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong năm đối với phần …

Sinh Nhật Chúa Giêsu và câu chuyện Giáng Sinh

  Tại sao Sinh Nhật của Chúa Giêsu được gọi là Giáng Sinh?   Thuật …

Một bình luận

  1. Chào bạn đọc.Mỗi người có tự do quan điểm của mình về một vấn đề.
    Loài người có lí trí,nhận thức cao,sống thành cộng đồng từ lâu đời nên luôn có tình yêu thương,giúp đỡ lẫn nhau trong những lúc bình thường mà đặc biệt trong những lúc gặp gian nan nguy khốn.
    Đại dịch Covid19 phải nói là một đại dịch nặng nề,ghê gớm nhất ở phương diện hủy diệt mạng sống con người,gây ảnh hưởng mọi mặt trong đời sống từ tinh thần đến vật chất và phương diện lan tỏa toàn cầu.Rủi mà may ở chỗ nhờ ngày nay cả thế giới văn minh nên đã kìm chế thiệt hại nhân mạng nhiều;chứ nếu nó xảy ra cách nay chỉ..50 năm về trước,thì với 2 năm chắc đã chết cả tỉ người.
    Loài người triền miên chịu bao dịch bệnh khác cũng không kém phần ác liệt,bao thiên tai ghê gớm như bão lụt,động đất,núi lửa,sóng thần,hạn hán…đau khổ ghê gớm hơn nữa chuyện con người bóc lột,giết đánh nhau khắp nơi chỉ vì tấc đất,miếng cơm manh áo,tranh dành quyền lực, hai cuộc đại chiến chưa hết kinh hoàng,một tiếng nổ tích tắc..hàng trăm ngàn người chết!…..
    Vậy chẳng lẽ chỉ riêng có Đại dịch Covid19 dạy yêu thương nhau sao? Tôi nghĩ,nhờ luôn sẵn trong mỗi con người lòng yêu thương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *