Cười với Dòng Tên (số 15)

Chương 15

NHỮNG NGƯỜI BẠN TRONG CHÚA

Một tu sĩ Dòng Phan-sinh đi cắt tóc. Sau khi xong, cha ngỏ ý trả tiền. Ông thợ cắt tóc nói ông không bao giờ lấy tiền của nhà tu. Cha cám ơn và đi về nhà. Sáng hôm sau, khi mở cửa tiệm ông thấy một giỏ bánh mì nóng giòn của các cha Phan-sinh để trước cửa.

Vài tuần sau, một cha Dòng Biển Đức đến cắt tóc, ông chủ cũng nói ông không bao giờ lấy tiền các tu sĩ. Hôm sau đó, một chai rượu được gói cẩn thận và lời cám ơn được đặt trước cửa.

Tháng sau, một thầy Dòng Tên trẻ cũng đến tiệm hớt tóc, ông chủ cũng nhã nhặn nói không lấy tiền các tu sĩ. Sáng sớm hôm sau, khi ông mở cửa tiệm thì thấy một hàng dài mười mấy … tu sĩ Dòng Tên.

Người ta thường nghĩ các Giê-su hữu là những người theo cá nhân chủ nghĩa. Cũng không hoàn toàn sai đâu. Họ thường để lại ấn tượng là mỗi người nên tự lo lấy phận vụ của mình, hơn là tham dự chung vào đời sống cộng đoàn. Sự đa dạng của các công việc họ đảm nhận củng cố thêm cho nét cá nhân tính này.

Có đúng là nhà của các tu sĩ Dòng Tên không thiếu thứ gì? Hay nhà cộng đoàn Dòng Tên không khác gì một khách sạn dành cho một nhóm khách quen, vì họ thường không ở đó liên lục?

Nếu bạn quan sát Thánh I-nhã thực sự đã sống thế nào, thì bạn sẽ có một cái nhìn uyển chuyển hơn về đánh giá trên. Thánh I-nhã ví mình là một người lữ hành, lúc nào cũng trên đường khám phá ý muốn của Chúa. Phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em đồng loại chiếm vị trí hàng đầu trong lý tưởng sống của ngài. Nhưng dù dấn thân phục vụ bằng mọi hình thức, ngài vẫn giữ mình là con người tràn đầy tình bằng hữu.

Nếu đọc kỹ tập Tự Thuật mà ngài đặt tựa là Hồi ký của một người hành hương, ta thấy sau khi được Chúa hoán cải, ngài nhanh chóng quy tụ những người bạn cùng chí hướng. Cùng với các anh em, ngài cố gắng khám phá điều Chúa muốn nơi họ. Quyết định thành lập Dòng Chúa Giê-su là kết quả của nhận định và chọn lựa chung của mười người bạn đầu tiên.

Mười người này tự nhận mình là những người bạn trong Chúa. Khởi điểm và tâm điểm quy tụ họ là tình bạn với Chúa Giê-su. Một tình bạn xây dựng trên nền tảng là tông đồ phục vụ. Dù tình bạn giữa Thánh I-nhã và Thánh Phanxicô Xaviê rất sâu đậm, nhưng không vì vậy mà Thánh I-nhã không gửi người bạn thân của mình đi Ấn Độ năm 1540, trước khi Đức Giáo Hoàng phê chuẩn Dòng Tên. Từ đó I-nhã và Xaviê không gặp lại nhau nữa. Cộng đoàn, trong tinh thần của những bạn hữu được liên kết để phục vụ con người, trở thành communitas ad dispersionem, nghĩa là: quy tụ để được sai đi.

Năm 1552, khi Thánh Phanxicô Xaviê qua đời ngay ngõ vào Trung Hoa, ngài mang trên ngực chiếc túi nhỏ lưu giữ chín chữ ký của chín anh em đầu tiên. Dù phần lớn hoạt động một mình, nhưng ngài cảm nhận lúc nào cũng liên đới với anh em. Từ những thập kỷ đầu tiên, Dòng đã hình thành nhiều hình thức liên lạc và truyền thông đa dạng và toàn cầu: từ các thư báo cáo ghi lại các hoạt động truyền giáo, đến biên bản đồng hành thiêng liêng, huấn thị của bề trên hay thư tín giữa anh em.

Theo dòng lịch sử, các tu sĩ Dòng Tên đã xây dựng một tình bạn ở cấp độ quốc tế. Tuy họ rất khác nhau, nhưng họ chia sẻ cùng một linh đạo và một cách huấn luyện, cũng như sự hiệp nhất của họ với Chúa Giê-su giúp họ sống tinh thần hiệp thông và gắn kết với nhau.

Những năm gần đây, anh em Giê-su hữu ước mong sống tình bạn trong Chúa này bằng những hình thức phù hợp với thời đại hơn. Vì thế nhiều tu sĩ đồng thế hệ nhưng sống ở các cộng đoàn xuyên thế hệ cố gắng tìm dịp để gặp gỡ, nâng đỡ và trao đổi với nhau về những hoài bão của mình và của Dòng. Ngày nay, tính huynh đệ trong đời sống cộng đoàn trong Giáo Hội và trong các dòng tu ngày càng cho thấy đó là một phần của chứng tá tông đồ.

Những gì xảy ra trong đời sống xã hội thì cũng đúng với đời sống cộng đoàn tu trì: không phải “cho dù rừng thay lá xanh đi, cho bù biển cạn nước bao la, ta vẫn yêu thương nhau mãi mãi”. Chung thì đụng! Thánh Gioan Berchmans vốn nổi tiếng với tính tình vui vẻ nhã nhặn, nhưng cũng từng thổ lộ với anh em cùng lớp, thời ấy bằng tiếng … Latinh: vita communis est mea maxima paenitentia, – đời sống cộng đoàn là việc đền tội lớn nhất của tôi. Khi vào Dòng, bạn không tự chọn anh em. Dầu vậy, đó là một hạnh phúc… Hạnh phúc sống với người khác trong cộng đoàn hàng ngày, đó là ngôi trường của tình bác ái. Nhưng nó cũng có “học phí” của nó, nhất là trong những “chuyện nhỏ như con thỏ”, như đi đứng, sử dụng tài sản, ăn uống, ngủ nghỉ đời thường.

Tác giả: Nikolaas Sintobin, S.J.
Chuyển ngữ: Marta An Nguyễn
Hiệu đính: Bùi Quang Minh, S.J.

Kiểm tra tương tự

Giới thiệu sách mới: VÂNG PHỤC TRONG ĐỜI TU – MỘT ĐÓNG GÓP CỦA LINH ĐẠO I-NHÃ

Sự vâng phục là một trong ba lời khấn mà các tu sĩ phải tuân …

Sách “Ý NGHĨA VÀ LỊCH SỬ CỦA HÀNH HƯƠNG”

Lời giới thiệu của Lm. Giuse Cao Gia An, SJ, Tiến sĩ chú giải Kinh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *