Chắc hẳn rằng, ai đến với kỳ Linh Thao này cũng đều có cho mình một mục đích nhất định. Và tôi cũng như vậy: tìm kiếm “thinh lặng” và lựa chọn – mục đích của tôi là vậy đó. Nhưng đến giờ phút này điều đó không còn quan trọng với tôi nữa.
Bạn có bao giờ nghe câu này chưa – “Kết quả bất ngờ cho bạn cảm xúc thật.” “Đau khổ trong hạnh phúc” là cảm xúc “thật” mà kết quả bất ngờ mang lại cho tôi trong khóa Linh Thao này. Tôi đâu có ngờ sẽ gặp các anh chị em, những người thân quen của tôi ở đây. “Đau khổ” vì sợ khó giữ được thinh lặng, nhưng “hạnh phúc” bởi vì được sống gần họ.
Tôi cũng đâu có ngờ tôi sẽ xưng tội ở “tòa trống”. “Đau khổ” bởi sự sợ hãi phải đối diện, đối diện với Cha giải tội, đối diện với tội, đối diện với bản thân và cả đối diện với chính Chúa của tôi. Nhưng rồi lại hạnh phúc bởi có thể can đảm bước đến, bởi được bình an và được ơn biết ăn năn hối hận.
Và rồi, tôi không ngờ rằng tôi có thể cảm nhận được “đau khổ” của Chúa khi quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ trong Bữa Tiệc Ly, “đau khổ” của Chúa trong vườn Cây Dầu. Cảm giác nhói lên trong tim, sợ hãi khi nhìn mọi người rửa chân cho nhau, rồi chính mình cũng được người khác rửa chân cho và mình cũng rửa chân cho người khác. Sự “sợ hãi” ngày xưa Chúa phải chịu thì ngày hôm nay, nhìn ngắm hình ảnh cụ thể con được trở về và sống lại cảm giác của Ngài. Và rồi, con lại được cùng Ngài canh thức. Con một lần nữa cảm nhận sự đau khổ, sự sợ hãi của Ngài khi phải thốt lên: “Nếu có thể, xin cho con khỏi uống chén này.”
Nước mắt “dài” chưa là gì để có thể diễn tả được sự đau đớn mà tôi cảm nhận được khi nhìn thập giá của Ngài. Bạn đã bao giờ bị điện giật chưa? Còn tôi, tôi đã từng bị và hôm nay một lần nữa tôi lại bị “điện giật” khi đưa tay chạm đến trái tim của Ngài, trái tim phải tan nát vì tội lỗi của nhân loại. Đó là “đau khổ”, vậy còn “hạnh phúc” ở đâu? Hạnh phúc vì được lần đầu tiên quỳ xuống rửa chân cho một người, “rửa” trong Chúa. Hạnh phúc vì thấy sự hiện diện thực sự của Ngài, được Ngài “san sẻ” đau khổ và sợ hãi của Ngài. Và hạnh phúc vì có được những cảm xúc thật như vậy.
Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài đã dẫn con đến đây, đến với Ngài, với anh em để con có cơ hội nhìn lại cuộc đời mình, nhìn lại cuộc khổ nạn của Người và cùng chịu đau khổ với Ngài. Xin cho con được một lần nữa dám can đảm để bước đi với Ngài và can đảm đón nhận “đau khổ” của Ngài.
Cuối cùng, xin Chúa trả công bội hậu cho những người đã “phục vụ”, đã “chăm lo” cho chúng con trong khóa Linh Thao này. Xin cho mỗi Thao viên chúng con khi “xuống núi” có thể dám sống và ở lại với Ngài trong tâm tình đã có trong những ngày Linh Thao này. Amen.
Linh Thao Sinh Viên
Phát Diệm 2019