Quảng trường bặt tiếng ngân ca
Thân già, nhọc, yếu tiến ra hạ mình
Hề sương gió ngại chi tình
Thiết tha con cái thắm bình vẹn an
Lòng Trời dạ thế đời nhân thấu cùng.
Im lời lặng tiếng ca hùng,
Chứng nhân khiêm hạ biết chừng giàu sang
Tuổi già sức yếu chi màng
Cụ gần cụ nhẹ tiếng vang nức lòng
Lời vàng ý ngọc chờ mong,
Ủi an dân Chúa lâm vòng hiểm nguy:
“Thuyền ta trong thế hẩm hiu,
Sóng càn biển quét gió vùi lửng lơ.
Người nằm ngỡ tưởng thờ ơ,
Một lòng tín thác trên nơi Vạn Trường.
Niềm tin, cậy, mến khó lường,
Giữa cơn hoạn nạn tỏ tưởng dạ ai.
Dễ gì lựa chọn ngày mai,
Bỏ lìa gian thế mà tái tê lòng.
Hằng ngày, nỗi nhớ niềm mong
Chờ Người tỉnh giấc, chịu xong nạn này.
Chúng sinh dã biệt đêm ngày
Lòng người sợ hãi, dạ này lắng lo.
Tin vàng cậy thế tình tơ,
Hiệp lòng liên đới cơn mơ rụng rời.
Tình Người, Thập Giá, ơn Trời,
Nguyện cầu phục vụ thầm mời tha nhân.”
Cụ già dứt tiếng ân cần,
Chờ niềm vui sướng đến gần nay mai
Tạ ơn Chúa! Quả không sai.
‘Thánh nhân’ ngát tiếng, mấy ai như ngài.
Lyeur Nguyễn