.
Màn đêm lặng lẽ dần buông xuống,
Ánh sáng lập lòe bỗng cheo leo,
Âm vang thanh tịnh, chốn giàu nghèo,
Một chút vi vu… lòng chợt nghĩ…
Ánh đèn thắp sáng nơi phố thị,
Đã xóa nhạt mờ ánh sao đêm,
Chân bước buốt lạnh, áng vai mềm,
Vẫn lắm cảnh đời tìm mưu sống.
Cao nguyên sương mù, mây trải rộng,
Đậm đặc, đầy ngất những ánh sao,
Đêm vẫn bình yên tựa hôm nào,
Con người xum vầy vui an nghỉ.
Nhắm mắt, ta tìm đến điều gì,
Cho đời cơn say trong giấc mộng?
Hay mang ký ức nhiều xao động,
Gọi hối tìm về những lối xưa?
Ánh sao vẫn giữa trời đong đưa,
Mây dù che phủ, mờ ánh sáng,
Sao vẫn rực soi trong tỏ rạng,
Vẫn thắp cho đời những lẻ loi.
Ánh sao lập lòe như tự hỏi:
Con người dưới đất kiếm tìm gì,
Sao ngày lao nhọc, đêm chẳng nghỉ,
Miệt mài có cần đến vậy không?
Tôi đây giữa vũ hoàn trải rộng,
Đã nhìn, đã thấy lắm cảnh đời,
Trái đất nhỏ bé trong vời vợi,
Phận người ngắn ngủi vụt qua thôi.
Có người đêm đêm vẫn nhìn tôi,
Để thấy cuộc đời mênh mông quá,
Hiện hữu thực sự là món quà,
Nghiệm trải là hạnh phúc ngày qua.
—Tâm Gia—