Các bạn trẻ rất thân mến,
Với chủ đề trên đây, chúng ta đang đứng trước một lãnh vực rất lớn của kho tàng giáo lý Công giáo. Tuy nhiên bài chia sẻ dưới đây, tôi chỉ mong trò chuyện với bạn về một đức tin rất gần gũi. Do đó, tôi muốn bắt đầu với câu nói rất nổi tiếng của Đức Giêsu: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3,16).
Bạn và tôi ai cũng muốn sống. Không chỉ thế, chúng ta cũng có một khao khát sâu thẳm hơn, đó là sau cái chết, chúng ta vẫn tiếp tục sống. Điều này quan trọng nhưng với nhiều người, nhất là người trẻ ít để ý đến. Chúng ta cứ muốn bám chặt vào mặt đất với nhiều đam mê và kế hoạch. Tiếc là nhiều người quên mất việc đầu tư cho Nước Trời, nghĩa là chuẩn bị cho cuộc sống đời sau.
Chúng ta đang chuẩn bị bước vào tháng 11, tháng dành cho các đẳng linh hồn. Cái chết, sự sống lại và đời sau là những khái niệm chúng ta thường nghe trong tháng này. Đó không phải là từ xa lạ, nhưng ước mong là những điều người trẻ quan tâm. Thật thú vị để nhìn về sự sống đời sau. Trong tâm thế này, chúng ta thấy lời khẳng định trên của Đức Giêsu an ủi chúng ta rất nhiều. An ủi vì đức tin thực sự là bảo chứng để chúng ta không chỉ hạnh phúc đời này, nhưng còn là tấm vé để bước vào cuộc sống vĩnh hằng.
Khi đang trò chuyện với hai bạn trẻ, một bạn hỏi tôi rằng: “Đức tin quan trọng đối với cha như thế nào?” Tôi có chút ngạc nhiên với câu hỏi thú vị này. Sau một hồi suy nghĩ, tôi chia sẻ với hai bạn ấy như sau:
Trước hết đức tin, hay niềm tin vào Thiên Chúa giúp tôi rất nhiều để bước tiếp trong hành trình cuộc đời. Nhiều lúc tôi cảm thấy buồn sầu, chán nản hoặc thất bại, Thiên Chúa mời gọi tôi tin tưởng vào Ngài. Chúa không cho phép tôi bỏ cuộc. Bằng cách nào đó, Thiên Chúa ban cho tôi động lực, hoặc ân sủng để tôi làm mới lại cuộc đời. Khi ý thức rằng Chúa Giêsu yêu tôi, tôi có thể vượt qua nhiều khó khăn. Hơn nữa, niềm tin vào Thiên Chúa giúp tôi có quyền hy vọng vào một tương lai tươi sáng. Tôi không biết tương lai thế nào, nhưng với Chúa và tin vào Thiên Chúa, chẳng lẽ Chúa tốt lành lại ngoảnh mặt làm ngơ? Không! vì đây là kinh nghiệm của rất nhiều người: “Bởi vì Chúa đã chẳng coi thường, chẳng khinh miệt kẻ nghèo hèn khốn khổ, cũng không đành ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng đã thương nghe lời cầu cứu.” (Tv 22,25).
Tôi nghĩ bạn cũng có câu trả lời cho riêng mình với câu hỏi trên. Thú vị là mỗi người đều cảm nhận đức tin một cách khác nhau. Nhưng dường như chúng ta đều có mẫu số chung là: Tin vào Thiên Chúa thì tốt hơn nhiều so với việc không tin. Nhất là những lúc khó khăn, hoặc đứng trước cái chết, đức tin thường là chủ đề được nhiều người bàn tán. Càng tin vào Thiên Chúa, người ta càng nhận thấy sự sống dường như tồn tại sau cái chết. Càng tin vào Chúa Giêsu, người ta càng hy vọng vào sự sống đời sau. Lý do là nhiều lần Đức Giêsu nói về vai trò của đức tin như là tấm vé bắt buộc để vào Nước Trời. Chẳng hạn:
- “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” (Mc 1,14-15).
- “Này con, đức tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh” (Mc5,34).
- “Đức tin các anh thế nào thì được như vậy.” (Mt 9,29).
- “Khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” (Lc 18,8).
- „Ai là kẻ thắng được thế gian, nếu không phải là người tin rằng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa?” (1 Ga 5,4-5).
- “Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết.” (Ga 11,25-25).
Trên đây là vài trong rất nhiều câu Kinh thánh cho thấy chỉ những ai tin vào Thiên Chúa mới có thể được sự sống đời đời. Đó là niềm tin của chúng ta. Dù khó để giải thích tường tận cho niềm tin này, nhưng đây lại là kinh nghiệm rất hiện sinh. Hiện sinh nghĩa là đức tin và vấn đề sự sống hoặc sự chết cứ theo đuổi ta hoài. Không ai có thể trốn tránh được những điều này. Nhưng chúng ta đừng quên, đức tin luôn là món quà của Thiên Chúa. Mà người cho quà lại quý giá hơn so với món quà. Do đó, khởi đi từ đức tin, chúng ta được mời gọi bước vào một mối tương quan với Thiên Chúa. Nói như thế bởi Thiên Chúa không ở xa chúng ta. Ngài luôn sống và hiện diện ở mọi nơi, với mỗi người. “Chính ở nơi Người mà chúng ta sống, cử động và hiện hữu.” (Cv 17,28).
Nếu cảm thấy đức tin của mình còn yếu ớt, bạn đừng lo lắng! Chúng ta hãy bắt đầu lại và lại bắt đầu. Ngay cả thánh Augustinô cũng thốt lên rằng: “Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa, nên lòng chúng con khắc khoải cho đến khi nghỉ yên trong Chúa”. Thật đẹp để mỗi người thường xuyên tìm kiếm Chúa. Là người trẻ, các bạn cứ mạnh dạn tự chất vấn về niềm tin của mình. Đừng quên xin với Thiên Chúa ban thêm đức tin cho mình. Nhờ ơn này, bạn và tôi mới có thể tin vào Đức Giêsu, vào Thiên Chúa. Hoặc nói như Blaise Pascal, (1623-1662, nhà toán học và triết học Pháp): “Ngoài Chúa Giêsu Kitô, ta không biết gì về đời sống ta, về cái chết của ta, cũng chẳng biết gì về Thiên Chúa và về cả chính ta nữa.”
Để tạm kết chủ đề trên đây, chúng ta mường tượng bạn đang ở tại một nghĩa trang. Hãy hỏi Thiên Chúa về ý nghĩa của đức tin, nhìn ngắm các ngôi mộ để cảm nhận về cái chết. Thử tưởng nhớ đến những người thân đã qua đời để hỏi họ về sự sống đời sau. Hoặc những lúc bạn ra nghĩa trang trong tháng 11 này, nhìn các ngôi mộ với thánh giá hoặc tượng Chúa ở trên. Nhiều người ra Đất Thánh để thắp hương nguyện cầu. Tất cả những điều ấy nói chúng bạn và tôi một điều: đằng sau cái chết phải là sự sống nào đó. “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.” Đó là niềm tin có cơ sở của chúng ta. Lý do là chúng ta tin vào Thiên Chúa, một Chúa Giêsu Kitô đã chết và đã sống lại. Để những ai tin vào người thì cũng được sống lại như người. “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.” (x. Ga 11,3-45). Đây là lý do để chúng ta xác tín rằng: Đức tin chiến thắng thần chết!
Trong niềm tin này, chúng ta cùng nguyện xin với lời thật đẹp của Blaise Pascal:
“Lạy Cha trên trời, con cầu nguyện không để cho con khỏe hay bệnh, cho con sống hay chết, nhưng để Cha dùng lấy sức khỏe, bệnh tật, sự sống, sự chết cho vinh danh Cha, và cho phần rỗi con. Chỉ mình Cha biết điều nào lợi ích cho con.” Amen. (Youcat 522).
Giuse Phạm Đình Ngọc SJ