Gọi là “thanh xuân” vì nó hệt như mùa xuân trong xanh. Mùa xuân là mùa của sự sống, sự sống đâm chồi thì có những đọt xanh. Xuân xanh gợi lên một hình ảnh lạc quan, hứng khởi. Đó là lúc mà những sinh lực tiềm ẩn trong những ngày tháng qua được bung ra hết. Cái gì là tinh tuý nhất sẽ hiển hiện dưới ánh mặt trời. Tuổi thanh xuân là lứa tuổi thật ý nghĩa, vì nó đánh dấu cho sự chấm hết của một thời “vô tư chẳng nghĩ ngợi”, và khởi đầu cho một hành trình mới đầy sóng gió nhưng cũng không kém thú vị.
Vào tuổi thanh xuân, người ta có rất nhiều năng lượng, cả thể lý lẫn tinh thần. Bao ý tưởng cứ ồ ạt nảy sinh trong đầu, hệt như chồi non mạnh mẽ bùng dậy. Người ta có thừa sức lực để đối diện với khó khăn, thử thách, đội sóng lướt gió, băng rừng vượt biển. Càng có nhiều ngăn trở, người ta càng hăm hở. Khao khát tự do hừng hực trong lòng. Con người nội tâm chờ cơ hội để thể hiện ra bên ngoài. Những hoài bão, mơ ước, và một niềm hân hoan dành cho cuộc sống cứ thế lớn lên cách mạnh mẽ, hoà quyện với đất trời, hệt như khung cảnh của mùa xuân.
Nhưng tuổi thanh xuân trôi tranh lắm. Chỉ thoáng chốc thôi, tóc đã bạc, vai đã gầy. Sau giai đoạn tuổi thơ, thanh xuân đến như cánh hoa vươn vai bừng dậy, phô bày trọn vẹn nét tinh khôi, nhưng rồi ánh chiều tà cũng đến, cướp đi tất cả mọi thứ. Ta chẳng biết thế nào là “già”, cũng chẳng ai muốn mình “già”. Nhưng dù muốn hay không, cái gì đến rồi cũng đến. Nhìn lại đã thấy mình đi qua biết bao chặng đường, gặp gỡ biết bao con người. Cánh hoa kia đã trở nên phai sắc, rụng dần theo năm tháng những sắc hương một thời lừng lẫy.
Có biết bao nhiêu dự tính ta vạch ra khi chớm bước vào tuổi thanh xuân, nay nhìn lại, chẳng có mấy thứ ta làm được. Cuộc đời hệt như con sóng dữ, cứ cuồn cuộn cuốn ta đi, nhanh đến độ ta chẳng kịp trở tay, đành phải buông trôi cho nó mặc sức đưa đẩy. Ngày ấy, ta đặt mục tiêu sẽ đi đến nhiều niềm để thoả chí khám phá, sẽ quen biết nhiều người, sẽ đạt đến vị trí cao trong xã hội… Thoáng chốc, khi đã trưởng thành hơn, ta thấy mình đã mơ mộng quá nhiều, chỉ biết suy tưởng chứ chẳng đưa tay thực hành, để thanh xuân qua đi, cái còn lại chỉ là vô vàn những nuối tiếc.
Ta hối tiếc vì đã để cho cuộc đời mình lệ thuộc vào quá nhiều thứ. Ta đặt hạnh phúc vào tay người xa lạ ngoài kia. Những mục tiêu, thay vì trở thành động lực, lại trở nên áp lực, khiến đầu óc mình cứ phải bị quay cuồng, rồi mang vào lòng những mặc cảm tự ti khi không thể hoàn thành nó. Ta đã xem nhẹ những điều đáng ra phải được coi trọng hơn cả như gia đình, bạn hữu; lại đi xem trọng những thứ hão huyền và mau qua như những lời khen, sự công nhận của người đời. Ta đã lỡ đi những cơ hội quý giá để tô vẻ cho giai đoạn đầy máu lửa này. Giờ đây, chỉ việc cười một nụ cười thật tự nhiên và không nghĩ ngợi, ta cũng thấy khó vô cùng.
Ngày còn thanh xuân, ta lao mình vào những cuộc đua tranh và phấn đấu. Lớn thêm tí nữa, ta mới hiểu được một chân lý rằng “sống cuộc sống của mình” thì quan trọng hơn tất cả. Ta hiện hữu là để “sống”, mà sống cũng có nghĩa là “thưởng thức”, “cảm nghiệm”, “tận hưởng”, “để cho niềm hạnh phúc được lan toả trong tim”, chứ không phải chỉ để thu vén tích góp nhiều thứ. Sống cũng có nghĩa là “khám phá”, dám có những ý tưởng táo bạo, để lại những dấu ấn cuồng nhiệt của tuổi trẻ, thử sức mình nơi những gì trong khuôn khổ cho phép. Nỗi sợ hãi, khép mình hay những điều tương tự là kẻ thù số một của tuổi thanh xuân. Vậy mà có khi vì sự nhút nhát, ta đã để cho thanh xuân của mình trôi qua một cách vô vị, nhìn lại chẳng có gì để ghi nhớ hay hài lòng.
Hệt như chiếc chồi non, thanh xuân là lúc vươn lên, hướng đến trời cao thẳm, tìm về những giá trị vững bền. Khoảng thời gian thanh xuân cùng những trải nghiệm giúp định hình cung cách sống của một con người. Một thanh xuân èo uột sẽ khiến cả cuộc đời về sau tàn lụi. Một thanh xuân mạnh mẽ giúp xây đắp một tương lai sáng ngời. Mấy chục năm còn lại của ta về sau sẽ thế nào là tuỳ thuộc vào vài năm ngắn ngủi của tuổi thanh xuân. Chỉ cần nghĩ sai một chút, bước sai một ly, mọi sự đều sẽ đổi khác.
Chết thì chỉ một lần, nhưng sống thì đòi hỏi một sự dấn thân liên lỉ. Để cuộc sống được trọn vẹn, người ta phải sống từng giây từng phút. Bất cứ khi nào lơ là không để ý, người ta đều có thể đánh mất đi sự sống của mình. Sống được một đời cho ý nghĩa là cả một nghệ thuật vĩ đại, mà tuổi thanh xuân là gian đoạn đóng vai trò vô cùng to lớn, vì lúc ấy người ta cảm nghiệm cách đích thực thế nào là “sống” trong một nguồn sinh lực sung mãn và mạnh mẽ của đời người. Cuộc sống của tôi thì tôi phải sống nó, chứ không nên để ai sống dùm. Những thăng trầm của cuộc sống chỉ là những thứ bên ngoài, tôi có để nó tác động đến mình hay không là quyền của tôi. Hạnh phúc đích thực cũng không tự tìm đến với ai, nhưng phải do chính tôi chọn lựa để có nó. Sống tuổi thanh xuân lý tưởng là khi ta để cho sức sống mãnh liệt của Tạo Hoá lớn lên trong mình: dám mơ, dám hành động, dám bung mình để hướng đến những giá trị chân lý vĩnh hằng trên cao, chứ không để cho những cái tầm thường, nhỏ bé, vụn vặt kiềm hãm mình dưới đất. Hãy sống sao để đừng lỡ tuổi thanh xuân…
Pr. Lê Hoàng Nam, SJ