Vào lúc 19g30 ngày 15.10.2017, Nhóm Sinh Viên Công Giáo Ngân Hàng đã tề tựu tại khuôn viên Dòng Tên, để cùng nhau hiệp dâng thánh lễ khai giảng đầu năm học mới 2017 – 2018. Thánh lễ do cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Hai Tính, S.J. – chủ tế, cùng quý thầy đồng hành và hơn 70 thành viên của nhóm.
Với tôi, Thánh lễ này thật đặc biệt. Khi những lời hát trong bài “Hành Trang Người Trẻ” được ca lên đầu lễ cũng là lúc những hạt mưa bắt đầu nhảy nhót trên mái tôn và trên căn chòi nhỏ bé. Lòng tôi bỗng rộn lên những lo lắng xen lẫn hy vọng trong đời sinh viên của mình. Lòng thầm thĩ, tôi nài van Chúa đỡ nâng trên chặng đường phía trước. Tiếng hát, tiếng lòng và tiếng mưa hòa quyện vào nhau như một lời nguyện đẹp tôi dâng lên Đấng Đầy Lòng Xót Thương. Lạy Chúa ngoài kia, dòng đời đầy xô bồ và bon chen luôn rình chờ để cuốn con vào vòng quay của nó. Những lúc ấy, con cần Ngài! Con cần và cần hơn bao giờ hết. Xin cho con luôn biết tìm đến Chúa giữa dòng đời vội vã, biết phó thác, cậy trông, biết chọn Ngài làm điểm tựa luôn mãi.
Một khí cụ và một hành trang bước vào đời làm tôi ấn tượng khi cha chủ tế liên kết “Bữa Tiệc” Tiên tri Isaia (25, 6-10a) loan báo với “Tiệc cưới” trong dụ ngôn của Chúa Giêsu ( Mt 22,1-10) và biết bao bữa tiệc trong đời sống hằng ngày. Tại sao tiệc ngon mà nhiều người không muốn đến dự? Tôi nhận ra trong cuộc sống hằng ngày, chính tôi đã khước từ bao nhiêu bữa tiệc. Tôi bỏ tiệc khi tôi không nỗ lực học hành, không muốn xây dựng tình bạn với người khác, không bỏ đi những đam mê và thói quen xấu. Tôi cũng bỏ tiệc khi tôi mong muốn sống hạnh phúc nhưng không nỗ lực tìm kiếm và xây dựng hạnh phúc ngay trong hoàn cảnh hiện tại… Những khoảng lặng, sau bài giảng và trước khi tuyên xưng Đức tin làm tôi chất vấn về cách thức tôi đang thủ đắc khí cụ để bước vào đời của mình.
Sau thánh lễ, tôi nhận thấy cách thức làm quen và mọi người tiếp đón nhau thật lạ. Nhóm không tổ chức màn giới thiệu tên tuổi, quê quán… một cách ‘hoành tráng’. Thay vào đó, nghi thức đầu tiên là tất cả cùng sinh hoạt ca hát, chơi trò chơi và nhảy dân vũ với nhau. Các bạn mới được kéo vào chơi chung với mọi người, cùng cười, cùng chịu những hình phạt nho nhỏ… Tất cả như hòa quện vào nhau và xóa đi khoảng cách người cũ – kẻ mới. Bỗng nhiên tôi thấy sự ngại ngùng và e thẹn nơi những thành viên mới như tôi tan biến lúc nào không hay. Tôi cảm thấy như mình đã rất thân quen và gần gũi với mọi người trong nhóm dẫu rằng chúng tôi chưa biết hết tên tuổi và hoàn cảnh sống của nhau.
Thật may mắn khi những thành viên mới như tôi tìm thấy và trở thành một phần của Nhóm Sinh Viên Công Giáo Ngân Hàng. Tôi tạm gọi đây là một gia đình, vì ở đó, tôi cảm thấy lòng mình như thuộc về nơi đây vậy. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi đến với nhóm , và cũng thấy mình có thể đem niềm vui đến cho người khác nữa. Có lẽ đây sẽ là nơi để tôi gắn bó, đồng hành, chia sẽ trong suốt những năm tháng sinh viên.
Ôi Nhóm Ngân Hàng – nơi liên kết mọi người trong tình yêu của Chúa!
Lucia Phan Vy