Một dạng khác của pháp luật trái ngược với phúc lợi xã hội là việc chấp nhận hôn nhân đồng giới ngang hàng với hôn nhân. Đó là một cuộc tấn công bởi một thiểu số trên đa số.
Vậy tại sao một quốc gia cần phải quan tâm bảo vệ hôn nhân đúng đắn? Không vì bất kỳ lý do tôn giáo nào hay vì đưa ra bất kỳ ưu tiên pháp lý nào về khuynh hướng tình dục của một người đối với người khác.
Lý do là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ xuất phát từ một cái gì đó siêu việt, từ sự sống và từ sự tồn tại của chính con người.
Đó là những gì có tính liên hệ về mặt xã hội và những gì luật pháp phải bảo vệ nếu không sự kết hợp của hai người cùng giới chỉ có thể thúc đẩy sự vô sinh, và điều này không phải là ích lợi cho tất cả xã hội xét như một tổng thể.
Pháp luật không tồn tại để điều chỉnh cuộc sống tình cảm hoặc tình dục của người dân. Nó tồn tại để điều chỉnh mối quan hệ siêu việt giữa con người vì lợi ích chung.
Những người kết hôn không được hỏi liêu họ yêu nhau hay không, nhưng được hỏi là liệu họ muốn kết hôn với nhau hay không. Việc hai người sống với nhau không là mối bận tâm dưới pháp luật. Người ta sống với nhau trong tu viện và trong doanh trại quân đội, hay nhà dưỡng lão.
Nhưng tình cảm đơn thuần của con người hướng ít đến hôn nhân hay gia đình.Đánh đồng hôn nhân đồng tính với hôn nhân là bất công.
Do đó, một sự bất đối xứng được hợp pháp hóa, bởi vì luật hôn nhân không giả định những nghĩa vụ vốn đòi buộc đối với các cặp vợ chồng kết hôn hợp pháp.
Hai người đồng giới có quyền hưởng “lương hưu”, là con cái của các cặp hôn nhân đích thực.
Việc sử dụng tình dục trái với luật luân lý mả Thiên Chúa đã ghi khắc trong bản chất con người, vì luật dân sự là vấn đề riêng biệt.
Nhưng nó sẽ đi ngược lại lợi ích chung để chuyển đổi những rối loạn luân lý đó vào một tổ chức và gán ghép cho họ quyền làm ảnh hưởng đến gia đình. khi được thiết lập qua hôn nhân.
Một cuộc tấn công đặc biệt nghiêm trọng đối với gia đình là tước đi khỏi cha mẹ quyền giáo dục con cái của họ.
Tại sao các bậc cha mẹ đòi hỏi quyền đó? Bởi vì họ đã đưa những đứa trẻ đó vào thế giới này, họ yêu thương chúng và hiến thân trọn cả đời cho chúng. Nếu đứa con trai hay con gái của bạn được dạy ở trường mà bạn không thể phân biệt được giữa thiện và ác, và đứa trẻ đó trở thành một tội phạm hay một công dân vô trách nhiệm, người sẽ phải chịu trách nhiệm về đứa trẻ đó sau này không phải là những người quản lý mà là người cha.
Các cơ quan công quyền không có hết quyền hạn để chịu trách nhiệm về giáo dục, mà là cha mẹ. Vì lý do này, gia đình có quyền ưu tiên tuyệt đối và là điểm nối kết các giá trị. Nhà nước không có cơ sở đạo đức để thay thế cho tình trạng đạo đức của gia đình.
Khi một chính sách giáo dục thể hiện trong tự nhiên hoặc trong can thiệp, nó sẽ cố gắng để khuôn đúc lương tâm đạo đức của công dân. Nó cần đến vai trò hàng đầu của các bậc cha mẹ và Nhà nước không bao giờ được vi phạm quyền đó.
Chúng ta thấy điều này trong luật giáo dục Tây Ban Nha đã ban hành gần đây.
Đó là chương trình giáo dục công dân theo kiểu “ngựa chiến”. Một khóa học bắt buộc cho các học sinh từ độ tuổi 10 đến 18 bàn về nội dung đạo đức.
Khi chương trình này được sử dụng để dạy cho trẻ em như là một đòi hỏi để đặt vấn đề về thẩm quyền của cha mẹ và các mô hình giáo dục của cha mẹ muốn truyền đạt cho con cái. Nó sẽ trở thành quan điểm đạo đức của Nhà nước.
Bản tuyên ngôn về quyền con người quy định rằng phụ huynh có quyền cho con mình được giáo dục theo nguyên tắc tôn giáo hay triết lý của riêng mình.Gia đình và sự sống đan quyện vào nhau.
Kẻ thù của Thiên Chúa là kẻ thù của sự sống, ngoài thực tế của một chế độ diệt chủng, cái chết, chiến tranh và Bốn con thú trong sách Khải Huyền là kẻ thù của sự sống. Các mối nguy hiểm trọng yếu nhất nằm trong hệ tư tưởng hiện đại. Và vì lý do này, lời tố cáo nghiêm trọng nhất mà Giáo Hội tỏ hiện là cuộc tấn công vào chính sự sống của mình.
Ý thức hệ này xâm nhập vào những luật lệ vốn hợp pháp hoá phá thai, đề nghị cho phép trợ tử hay các luật mới về mang thai hộ và nghiên cứu cho phép phá hủy các phôi thai.
Phải đối mặt với những mối nguy hiểm này, các bậc phụ huynh đã phản kháng tích cực, trên đường phố với những yêu cầu kêu gọi các cơ quan công quyền phải có các biện pháp pháp lý để ứng đáp.
Một nhóm cộng đồng dấn thân tích cực đạt được không dưới một triệu rưỡi chữ ký để thúc đẩy luật pháp Tây Ban Nha một cách rõ ràng và đầy đủ bày tỏ rằng hôn nhân là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ.
Tiếng kêu than của con người trong xã hội đã được lắng nghe, nhưng nó xuất phát từ tiếng nói thẩm quyền luân lý của Đức Giáo Hoàng cho lập trường đối ngược này, một cách rõ ràng nhất đã vang dội khắp nơi.
Gia đình là một tổ chức làm trung gian giữa cá nhân và xã hội và không có gì có thể hoàn toàn thay thế nó.