Giai điệu lặng im của ký ức

Khoảng cách giữa THIÊN ĐÀNG và THẾ GIAN có quá xa không nhỉ? Đôi khi vì nhớ nhung tôi chỉ muốn chạy nhanh đến đó để gặp người tôi yêu thương đã rời tôi ra đi, nhưng lắm lúc sợ hãi vì tôi không thể với tới được. THIÊN ĐÀNG là nơi thánh thiêng, mang vẻ đẹp và sự tốt lành của Thiên Chúa, đó là nơi tuyệt đối, toàn tri, toàn thiện, vô biên, vĩnh hằng, là phần thưởng  tình yêu cứu độ mà Thiên Chúa dành cho con người. Ngược lại, THẾ GIAN thì tương đối, gian tà, giới hạn, vô minh, vô thường, là nơi con người vẫn phải nổ lực tiến bước để đạt được THIÊN ĐÀNG. Hai thực tại xa nhau diệu vợi như thế chỉ kết nối với nhau bằng một chữ YÊU, tưởng như rất mong manh. Khi ta yêu là ta gặp được THIÊN ĐÀNG, gặp được vĩnh cửu. Tôi đã hiểu cái khoảng cách xa vời ấy bỗng chốc ngắn lại đến nỗi lạ lùng khi tôi đã sống với tình yêu dành cho người tôi thương nhớ vào một niềm tin với Đấng yêu thương con người đến nỗi xé trời cao để bước xuống cùng con người, chia sẻ và gắn bó với con người hầu nâng họ lên cùng Thiên Chúa trong tư cách làm con.

“Cha của tôi đã về thiên đàng”, Thiên Chúa đã ban cho tôi niềm tin ấy để giúp tôi vượt qua khi mất mát, đau thương vụt đến. Quả thật, một năm trôi qua, ngôi mộ như lấm mùi sương gió, người nằm đó lặng yên như tan dần trở về bụi đất, dòng chữ cũng nhạt màu theo ngày tháng, cái nắng cái gió làm hoang vu cõi lòng người ở lại. Thế nhưng, tôi cảm nhận cha tôi vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt hiền từ và nụ cười thân thương của người cha dành cho con gái, điều ấy làm những giọt lệ cứ tuôn rơi theo dòng ký ức. Đó là ký ức không còn âm thanh, giọng nói, tiếng cười, chỉ lặng yên, lặng yên… Thế giới của cha và con gái hiện hữu ở thế gian này như cây đàn lặng tiếng, âm thanh chẳng còn vang lên, vòng tay đâu thấy nữa. Thế nhưng, giai điệu ký ức làm nên cuộc đời tôi hôm nay như bản nhạc du dương, bất tận với tình yêu từ tuổi thơ đầy kỷ niệm bên người cha đã ra đi về với Chúa.

Một năm qua, ký ức của tôi về cha bây giờ giống như những giai điệu không lên tiếng bên ngoài nhưng văng vẳng trong trái tim con gái. Thật vậy, mảnh kí ức tôi luôn có về cha là những nốt nhạc, có cái trong trẻo, có cái trầm lặng, có thánh thót, có khi lại thủ thỉ tâm tình, gần gũi đến bình an khi nghĩ về, đôi khi vì trống vắng nhớ nhung mà oà lên khóc như một đứa trẻ. Khi hồi tưởng, tôi cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa ban cho tôi, đó là niềm vui của đứa con gái biết ơn người cha trần thế của mình nhiều lắm. Trên hết là tâm tình tri ân Cha trên trời là Thiên Chúa của tôi… nhưng tất cả đều tồn tại không một tiếng động nào cả, chỉ có thể nghe được, thấu cảm được bằng trái tim của lòng biết ơn.

Một năm qua, có nhiều ngày vui, có những ngày buồn nhưng tất cả là hồng ân Thiên Chúa ban cho tôi trong dòng ký ức đáng để tôi sống với tâm tình biết ơn Chúa, cảm ơn người, tri ân cuộc đời. Bởi lẽ, đằng sau những kinh nghiệm mất mát luôn hiện hữu một sự quan phòng và yêu thương Chúa ban cho tôi. Trở về ngôi nhà thân thương, tôi vẫn khóc như đứa trẻ vì nhớ cha, nỗi trống vắng cha vẫn còn khi ai đó vô tình gọi tên, kể chuyện về cha. Vì gia đình đông anh em, ngày nào về là tíu tít bên cha, làm gì có cơ hội trở thành con gái một của cha. Tôi vẫn ích kỷ muốn như thế, tết mọi người đi chúc tết, tôi âm thầm thắp nén nhang cho cha và thì thầm: “Con chỉ ở nhà một mình và bây giờ chỉ là con gái một của cha nha!”. Tôi vẫn thấy thật gần gũi để yêu cha mình theo cách của tôi. Tôi vẫn trò chuyện khi chạy xe mỗi ngày trên đường, cả khi tôi lo lắng, bối rối hay gặp khó khăn, tôi cầu nguyện với Chúa và kể với cha của tôi. Những câu chuyện không vui là lúc Chúa muốn tôi tựa đầu vào lòng từ ái của Chúa như một đứa trẻ, cứ khóc như nhớ cha của mình rồi bình an lại vỗ về lòng tôi. Những câu chuyện vui luôn là đề tài tôi tin rằng Chúa muốn tôi khoe với Chúa mỗi ngày, và chắc chắn khi nói với Chúa, Chúa mỉm cười còn cha tôi cũng hạnh phúc vì con gái đã lớn, đã biết gắn bó tình yêu với Chúa như bài học đức tin ngày nào cha vẫn dạy con gái “hạnh phúc của con là được kề bên Chúa, tin tưởng và phó thác mọi sự cho Chúa nhé”.

Giai điệu kí ức của mỗi người là khác nhau, giống như có hằng hà sa số những điệu nhạc khác nhau trong thế gian này vậy. Chiếc đàn dù có hư rồi, nó không còn âm thanh nữa, nhưng nó gảy nên giai điệu kí ức về tuổi thơ, những lời dạy bảo ân cần để yêu Chúa – yêu người – yêu chính mình – yêu tạo thành, mà người cha đã ghi trong tâm trí con gái. Giai điệu của kí ức chính là như thế, vì chúng tạo nên cuộc đời con người, nên chỉ có thể lãng quên chứ không bao giờ biến mất. Tình cảm thiêng liêng ấy là ân ban Chúa dành cho tôi, để dù tôi có yếu đuối như thế nào trong con người mình, tôi vẫn luôn tin Chúa đã đồng hành với tôi khi gửi cho tôi một người cha tuyệt vời giúp tôi viết cuộc đời mình trong giai điệu tình yêu Thiên Chúa.

Ngày cha tôi vẫy chào tạm biệt thế giới này chẳng còn chút bi thương nữa. Nói cho cùng, sự ra đi ấy đã chẳng còn đáng sợ khi tình yêu thương vẫn còn hiện hữu. Ta sống với nhau chân thật, ta yêu nhau thật dịu dàng, ta cho đi không nuối tiếc, thế giới có kết thúc ta cũng đã sống thật trọn vẹn, vẫn còn lại di sản thiêng liêng cao quý là nhân đức cho hậu duệ. Đó là sự bình an Chúa ban cho tôi để tôi tin vào sự thật, sự thiện làm nên thiên đàng cho người thế. Thế giới đã kết thúc dịu dàng đến thế, đúng như tên gọi của nó, dịu dàng đi lại liên tục giữa quá khứ và hiện tại, dịu dàng đi vào lòng người những câu chuyện nhân văn. Chúa vẫn ở đó, vẫn âm thầm viết lên cuộc đời tôi những dòng ký ức đẹp, dù đôi khi nó là một giai điệu luôn lặng im của ký ức.

Con yêu Chúa thật nhiều và gửi tình yêu của con gái cho cha của con để cầu nguyện cho cha vào ngày mà cách đây một năm trước cha đã buông tay con gái để về với Thiên Chúa, cùng đích của cha nhé! Chúa của cha và cũng là Chúa của con đấy nhé.hì

Cỏ Bốn Lá

(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)

 

Kiểm tra tương tự

Đại học Giáo hoàng Gregorian – Kỳ 2: Thay đổi vì lợi ích sinh viên

Linh mục Dòng Tên người Mỹ, cha Mark Lewis, SJ, hiện là hiệu trưởng của …

Một đan sĩ thừa sai tại Việt Nam sắp được phong chân phước

Cha Benoît Thuận (1880 – 1933), một linh mục thừa sai người Pháp và là …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *