Lc 12,33-48
Anh chị em thân mến,
Trong Tin Mừng Chúa nhật trước, Đức Giêsu dạy chúng ta rằng không phải của cải mà là phẩm giá làm người và làm con Chúa mới đảm bảo cho mạng sống của chúng ta (Lc 12,13-21). Với lời dạy đó, hôm nay Chúa khuyên chúng ta: “Hãy bán của cải mình đi mà bố thí” và đó là phương cách chúng ta sắm cho mình một kho tàng không hao hụt ở trên trời nơi trộm cắp không bén mảng và mối mọt không đục khoét được (Lc 12,33-34).
Không dừng lại ở đó, Ngài còn chỉ dẫn chúng ta phải xây dựng phẩm giá ấy trong thái độ tỉnh thức và sẵn sàng. Dụ ngôn về ông chủ đi ăn cưới về vừa nêu lên mục đích của việc xây dựng phẩm giá vừa đòi hỏi người ta phải tỉnh thức:
Việc xây dựng phẩm giá của mình nhằm chuẩn bị cho ngày Chúa quang lâm. Bởi lẽ tiệc cưới mà Đức Giêsu đề cập có liên hệ đến chính hy lễ cứu độ trên thập giá của Ngài dành cho Giáo Hội (Ga 19,25-27). Đó chính là tiệc cưới của Con Chiên nơi trước đó trong bữa tiệc ly, Ngài đã thắt khăn nô lệ mà rửa chân cho các môn đệ để tấn phong các ông thành những nô lệ với Ngài và để họ sống theo khuôn mẫu của Ngài (Ga 13,1-20). Như vậy, khi mời gọi dân chúng thắt lưng và cầm đèn sẵn, Đức Giêsu muốn cho họ thấy rằng chính Ngài là Ánh Sáng thực cho họ trở nên ánh sáng và chính Ngài là khuôn mẫu thực để họ hiện thực lối sống của Ngài cho tha nhân. Và đó là cách thức họ đáp lại ơn huệ và tình yêu cứu độ của Ngài. Hình ảnh người đầy tớ thắt lưng cho gọn và thắp đèn cho sẵn cho thấy họ không tìm một phong thái nào khác ngoài phong thái Đức Giêsu đã sống. Chính khi người đầy tớ sống phong thái đó, anh ta được lãnh nhận phần thưởng về sự hiệp thông và trao đổi của tình yêu: lúc đó không phải anh ta, mà ông chủ sẽ thắt lưng đưa anh ta vào bàn ăn và đến bên từng người mà hầu hạ (Lc 12,37).
Từ mẫu sống ấy, Đức Giêsu mời gọi chúng ta phải tỉnh thức và sẵn sàng. Lý do vì ngày quang lâm của Ngài đến với từng người và tất cả mọi ngườu đều có tính bất ngờ không ai biết trước được (Lc 12,40). Và từ lời mời gọi này, Ngài phân chia hai loại người trong ngày Ngài trở lại: người quản gia khôn ngoan và trung tín luôn tận tình coi sóc kẻ ăn người ở, phân phát thóc gạo đúng lúc sẽ được chủ nhà chúc phúc và đặt lên cai quản tất cả tài sản của ông – nhưng ngược lại, kẻ vô ơn không tỉnh thức sống trong sự đối phó, buông thả và hành hạ người khác sẽ bị liệt vào hàng những kẻ bất tín và chung số phận với họ (Lc 12,41-46).
Như vậy lời khuyên của Chúa : “hãy bán của cải mà bố thí” không chỉ dừng lại ở của cải vật chất vốn liên quan đến “cái có”. Vì như lời Chúa nói với anh thanh niên giàu có: “anh hãy bán tất cả những gì anh có mà phân phát cho người nghèo và anh sẽ được kho tàng trên trời” (Lc 18,22a). Có kho tàng trên trời nhưng chưa đủ, vì hạnh phúc ấy mới dừng lại ở phẩm giá làm người. Chúa còn mời gọi anh sau đó điều liên quan đến “cái là”, nghĩa là liên quan đến chính bản thân mình khi nói với anh: “rồi hãy đến theo Tôi” (Lc 18,22b). Vì lẽ đi theo làm môn đệ Chúa để Chúa dạy cách bán chính mình mà bố thí như chính Chúa đã làm cho anh, lúc đó anh được lãnh nhận hạnh phúc của phẩm giá và sự sống làm con Thiên Chúa với Ngài.
Chúng ta cầu nguyện và giúp nhau quản lý gia sản Chúa đã ban cho chúng ta theo lời dạy bảo của Chúa trong tình yêu và sự tỉnh thức ngõ hầu chúng ta nghiệm được niềm hạnh phúc đích thực, một niềm hạnh phúc liên quan đến phẩm giá ngang qua của cải chứ không dừng lại ở chính của cải trần thế.
Amen.
Giuse Lê Quang Chủng, SJ