Giờ này, Đức Giêsu là ai đối với tôi?

Bạn thân mến,

Bạn và tôi, chúng ta đều là Kitô hữu, là người tin vào Thiên Chúa. Có bao giờ chúng ta tự hỏi: “Giờ này, đối với tôi, Đức Giê-su là ai?”. Câu hỏi quả thật bất ngờ chạm đến tận sâu thẳm của cuộc đời tôi, vì chưa bao giờ tôi bình tâm để tự hỏi: ”Đức Giê-su là ai đối với tôi?”. Hôm nay, tôi chia sẻ với bạn về hành trình thiêng liêng, tìm kiếm đức tin, niềm tin của tôi vào Thiên Chúa là Đấng yêu thương, là nguồn hạnh phúc đích thực cho cuộc đời tôi: ”Đức Giêsu Kitô”

Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống là Kitô hữu, đã được học giáo lý và nhận lãnh tất cả các bí tích căn bản cần thiết của một Kitô hữu. Hồi còn nhỏ tôi mơ hồ về niềm tin của mình, vì ý thức của một đứa trẻ chẳng có được bao nhiêu. Lớn lên một chút, nếu chỉ nhìn bề ngoài, có lẽ ai cũng nghĩ tôi ”ngoan hiền đạo đức” khi thường xuyên tham dự thánh lễ, sinh hoạt ca đoàn ….Ấy vậy mà tự sâu thẳm tâm hồn, đời sống thiêng liêng của tôi lại là một khoảng trống to lớn, cho đến khi một vài biến cố xảy đến trong cuộc đời, tôi mới nhận thức được rằng bấy lâu nay tôi chưa biết gì về Thiên Chúa, chẳng sốt sắng giữ đạo như bao người lầm tưởng, chỉ siêng năng tham dự thánh lễ như một thói quen hàng ngày, đi sinh hoạt, tham gia hội đoàn cũng chỉ vì làm vui lòng ba mẹ, ham vui hùa theo bạn bè cũng có.

Thời gian trôi qua, khôn lớn hơn thì biến cố năm 1975 xảy đến, vì hoàn cảnh tôi rời xa quê hương, xa gia đình. Trong hành trình vượt biển tìm tự do, bơ vơ, lạc lõng và đứng trước những nguy hiểm trên đường đời, …. Chúa đã gìn giữ và đưa tôi đến bến bờ bình an. Người còn ban cho tôi có cuộc sống sung túc đầy đủ, có gia đình hạnh phúc.

Thời gian cứ thế trôi, tôi cũng vẫn là một Kitô hữu ngoan khi đều đặn tham dự thánh lễ mỗi Chúa Nhật, hăng say tham dự các sinh hoạt cộng đoàn, cộng đồng ..v..v Thế nhưng, những nhiệt huyết hăng say đó vẫn chưa lấp đầy được khoảng trống trong tâm hồn tôi.

Cho đến năm 2003, tôi tham dự Hội Ngộ Niềm Tin cùng với tất cả tín hữu Viêt Nam trên toàn thế giới được tổ chức tại Roma. Ngày cuối cùng của chương trình là Thánh Lễ Bế Mạc và Nghi Thức Sai Đi được cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô. Hòa với dòng người đông đúc bước vào trong đền thờ trước giờ khai mạc khá sớm, nhưng vẫn không tránh khỏi cảnh xô đẩy vì quá đông, chúng tôi cứ bị đẩy theo dòng người chen lấn, …rồi may mắn được đẩy dần đến gần bên dưới gian cung thánh. Tạ ơn Chúa, chúng tôi sốt sắng chờ đến giờ khai mạc Thánh lễ.

Ý nghĩa của Đại Hội Niềm Tin năm 2003 là HIỆP NHẤT ĐỂ SỐNG VÀ LOAN BÁO TIN MỪNG. Mỗi châu lục sẽ cử 2 vị đại diện, họ sẽ lãnh nhận một Cây Thánh Giá và một cuốn Phúc Âm, với ý nghĩa của chủ đề như trên. Tôi không biết có sự cố sai sót gì đó trong khâu tổ chức mà 10 vị được chỉ định của 5 châu lục, vào thời điểm quan trọng là lên nhận lãnh Phúc Âm và Thánh Giá lại không có mặt. Trước sự bối rối của Ban Tổ Chức, tôi được mời và được hướng dẫn tiến lên trên gian cung thánh cho đủ số người đã chỉ định. Lơ ngơ chưa kịp hiểu chuyện gì thì các vị trong Ban Tổ Chức bảo tôi cứ làm theo chỉ dẫn của họ và tiến bước lên trên gian cung thánh đền thờ.

Tôi hiểu được đây là một sự kiện quan trọng nên cứ nghe theo sự chỉ dẫn của Ban Tổ Chức, họ hướng dẫn tôi quỳ xuống trước ĐHY Crescenzio Sepe, Tổng Trưởng Bộ Truyền Giáo năm ấy và ngài đã trao vào tay tôi: cây Thánh Giá và cuốn Phúc Âm, kèm theo lời nhắn nhủ cùng chúc lành của ngài. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy đến, tôi đờ người ra đó, rồi các nghi thức khác cứ lần lượt tiếp diễn. Mãi sau này tôi mới hiểu ý nghĩa của lời nhắn nhủ ấy: ”Hãy nhận lấy và ra đi rao giảng Tin Mừng”

Đứng trên gian cung thánh trong đền thờ thánh Phêrô, chung quanh tôi cả mấy ngàn tín hữu từ khắp nơi đổ về, nhưng trong giờ phút ấy tâm hồn tôi như chỉ có Chúa và tôi. Đứng đó mà cảm xúc dâng trào, nước mắt tràn mi, tôi tự hỏi có phải Chúa đã đụng chạm vào tâm hồn cứng cỏi của tôi chăng? Khi trở xuống, tôi trao Thánh Giá và Phúc Âm lại cho người đại diện trong cộng đoàn nhờ chuyển lại cho người đại diện châu lục tôi sống. Nhưng họ không nhận và cho rằng đó là Hồng Ân mà Thiên Chúa dành cho riêng tôi. Tôi thầm kêu Chúa ơi! Con đâu có gì xứng đáng mà Chúa giao trọng trách đó cho con, thật là vượt quá khả năng của con. Nói gì họ cũng không nhận lại và tôi mang theo cây Thánh Giá và cuốn Phúc Âm trở về nhà. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được có Chúa trong đời, từ đó tôi thay đổi đời sống thiêng liêng của mình.

Tôi bắt đầu với cuốn Tin Mừng nhận được, tôi đọc Tin Mừng, tìm và đọc các bài suy niệm, tham dự các buổi tĩnh tâm, học hỏi nhiều hơn để cải thiện đời sống đức tin của mình. Càng đi sâu vào Tin Mừng tôi càng thấy sự thiếu hiểu biết của tôi về Thiên Chúa cùng nhận ra thân phận yếu đuối, tội lỗi của mình. Tôi bỗng chốc nhận ra bấy lâu nay đời sống thiêng liêng của tôi quá đỗi nghèo nàn. Lâu nay tôi cứ nghĩ rằng những gì tôi có được là do chính mình cố gắng mà có, tôi chưa cảm tạ Thiên Chúa đủ vì những ân sủng Ngài đã ban cho tôi. Nhìn lại đời mình, đã biết bao lần tôi đứng bên bờ vực của sự sống và chết, nhưng Thiên Chúa vẫn hiện diện, thương xót, tha thứ, chở che và đưa tôi đến chốn bình an. Cuộc sống này không có gì là của tôi cả, tất cả là của Chúa, Ngài đã thương ban tặng cách nhưng không cho tôi.

Cũng như bao nhiêu người khác tôi đã nếm trải qua biết bao vui buồn trong đời, cuộc sống của tôi luôn đầy dẫy những thách đố và cám dỗ. Là Kitô hữu, vậy mà nhiều lúc tôi vẫn sống tham lam, ích kỷ, hận thù, ghen ghét, … có phải chăng tôi như những người đạo đức giả đã bị Đức Giêsu lên án: “Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta” (Mc 7,6). Ấy vậy mà Thiên Chúa, Ngài vẫn yêu thương ngay cả khi tôi đang còn sống trong tội lỗi. Ngài vẫn kiên nhẫn chờ đợi, kêu mời tôi: “Hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11,29).

Qua đoạn Tin Mừngngười phụ nữ ngoại tinh”, thái độ thản nhiên và lối hành xử của Ngài luôn làm tôi xúc động: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi” (Ga 8, 7), bài học này Chúa Giêsu đã dạy cho tôi biết nhìn lại thân phận tội lỗi của mình mà sám hối ăn năn thay vì lên án người khác, suy cho cùng tôi cũng chỉ là một tội nhân được Chúa xót thương. Lối hành xử của Đức Giêsu tuyệt vời hơn bất kỳ bài giảng nào khác, tôi cảm phục sự khôn ngoan, công bình và nhân từ của Thiên Chúa, Ngài không chỉ thương xót, thứ tha mà còn chữa lành vết thương cho tôi nữa.

Đọc Tin Mừng, tôi thích thú với câu chuyện dụ ngôn trong Tin Mừng Luca: ”Người Cha nhân hậu” (Lc 15, 11-32). Câu chuyện kể về một người cha có hai con trai, một anh cả ích kỷ, nhỏ nhen và một cậu em hoang đàng trác táng, anh ta đã đánh đổi tất cả, từ bỏ cả Cha già để đi hoang, rồi khi sa cơ, lang thang, nghèo đói anh lại ăn năn sám hối và trở về bên Người Cha nhân từ luôn tha thứ và sẵn sàng ôm anh ta vào lòng vỗ về, an ủi. Qua dụ ngôn này tôi thấy thấp thoáng hình ảnh tôi trong đó, bởi vì nếu tôi chưa đi hoang trong đời sống, chắc chắn đã rất nhiều lần tôi đi hoang trong tâm hồn. Thiên Chúa yêu thương tôi trước khi tôi yêu Ngài, đi tìm tôi trước khi tôi đi tìm Ngài, tha thứ cho tôi trước khi tôi xin lỗi Ngài.

Trở về với câu hỏi: “Giờ này, Đức Giê-su là ai đối với tôi?”. Tôi có thể nói với bạn rằng, đối với tôi: “Ngài là Thiên Chúa của Tình Yêu”, chính bởi vì yêu thương tôi Ngài đã xuống thế mặc lấy thân phận làm Người như tôi. Ngài là “Thiên Chúa của lòng khiêm nhường, tha thứ và xót thương”, bởi vì Ngài là vị Thầy nhưng đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ và đã chịu bao roi đòn đau đớn, nhục nhã đến chết trên Thập Giá chỉ vì tội lỗi của tôi. Ngài là “Thầy”, bởi Ngài dạy cho tôi biết sống khiêm nhường, bao dung… Ngài là “tình yêu của tôi“, vì Ngài luôn đồng hành, nâng đỡ và ủi an tôi trong mọi vui buồn của cuộc sống. Ngài là“cùng đích của đời tôi”, vì chỉ nơi Ngài tôi mới có được sự bình an và hạnh phúc đích thực.

Hành trình Chúa đến trong đời tôi là thế đấy, tôi và bạn chúng ta đều là những người lữ hành đang lần mò trên đường tìm kiếm Thiên Chúa, tin rằng Ngài sẽ không chối từ một ai khi chúng ta tìm đến Ngài vì: ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ cửa Người sẽ mở cho(Mt 7, 7)

Bạn thân mến,

Mùa Vọng đã gần đến, lời mời gọi sám hối trở về luôn được nhắc nhớ, bạn hãy thử một lần đi tìm Chúa rồi bạn sẽ cảm nghiệm được tình yêu, sự bình an và niềm hạnh phúc Thiên Chúa ban cho bạn, cho những ai tin vào Ngài, bởi: “Con Người đến để tìm kiếm và cứu chữa những gì đã mất”. (Lc 19, 10)

Hãy cầu nguyện và dành cho Chúa một chỗ trong tâm hồn bạn, hãy cho Chúa cơ hội để dẫn dắt bạn đi trong tình yêu của Ngài. Tôi cầu chúc bạn tìm gặp được Chúa. Tôi sẽ cùng bạn vui mừng Cảm Tạ Chúa và giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối” (Lc 15, 10)

 

Têrêsa Huỳnh Thị Thúy Hằng

 

Kiểm tra tương tự

Một tâm hồn kiêu ngạo nguyện cầu

  “Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xa-tan cám dỗ, sống giữa …

Suy Tư Tin Mừng CN II MC – Đối diện với thập giá

  Bạn thân mến! Không có vinh quang nào mà không trải qua gian khổ, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *