Hạnh phúc của Bê-tô

Xây Close-up of a Golden Retriever puppy sticking its tongue outnên từ những mảnh ghép của cuộc sống, các tác phẩm tiểu thuyết mang trong mình những khắc khoải của thế giới con người. Nơi mỗi câu truyện, ta bắt gặp một lời lý giải cho những ưu tư của kiếp người. Với chú chó Bê-tô, trong câu truyện cùng tên của Nguyễn Nhật Ánh, bỗng nhiên ta phát hiện một mảnh đời hạnh phúc với những điều bình dị hiện hữu chung quanh. Ta lại góp nhặt thêm một con đường để đi tìm hạnh phúc: hạnh phúc nằm trong những điều bình dị chung quanh ta.

Những điều hiện hữu quanh ta bình thường nhưng không tầm thường. Được nhân cách hóa, chú cún Bêtô chạy tìm những điều kỳ thú mang đặc nét của loài chó, trong phạm vi một khu chung cư. Trên quãng đường ấy, có lúc, chú vờn lấy những lý tưởng cao vời của cuộc sống. Chú vồ theo những thách đố của cuộc đời, như một trò chơi mạo hiểm đầy hứng thú. Như việc đuổi theo những cánh bướm trên cánh đồng đầy nắng và gió, chú thấy hứng thú với những điều cao vời nhưng tất cả “chỉ để nhìn ngắm chứ không bao giờ được sở hữu.” Cho đến khi nằm co quắp dưới gầm chạn để nghe, để thấy sự khác biệt của tiếng mưa rơi, chú mới giật mình sủa lên tiếng ngạc nhiên với đời. Chú chợt nhận ra những điều kỳ thú nơi những thứ rất đỗi bình thường, mà xưa nay chú vô tình phóng lướt qua. Những trận mưa rào của mùa đông chẳng còn gì xa lạ nay lại mang đến sự pha trộn hỷ nộ ái ố trong lòng một chú cún. Ánh nắng ban mai của ngày nào lại khơi nguồn cảm hứng cuộc sống cho một chú chó vô tư. Ta cũng thế, một lúc nào đó, ta cũng chợt nhận ra hạnh phúc đôi khi đơn sơ, giản dị biết chừng nào. Mỗi sớm mai thức dậy, ta thấy người ta yêu nằm cạnh ta, đó là hạnh phúc. Người bạn song hành cùng ta mỗi khi lòng đầy thao thức, đó là hạnh phúc. Một làn gió vô hình chợt thổi qua nâng nhẹ những bước chân chất đầy ưu tư cuộc sống, hạnh phúc là đó. Được chôn cất trong những điều xa sôi nhưng lại rất gần gũi, hạnh phúc hiện hữu ở xung quanh ta.

Với những khát vọng cao vời, ta khắc khoải đi tìm. Lao mình vào cuộc chơi, ta thích thú với những thách thức của cuộc đời. Dấn thân tìm kiếm, ta thấy hào hứng khi leo lên từng nấc thang của sự thách thức. Ta háo hức ra sức vươn mình hầu mong chạm tới những hạn mức của khát vọng. Thế nhưng, như chú chó con chơi trò cắn đuôi, phấn khởi trong trò chơi nhưng đôi khi ta chẳng sở hữu được gì. Cố gắng một đời, hứng thú một đời nhưng kết quả lại là sự trống rỗng vô vọng. Điều còn lại là sự tiếc nuối khi cuộc đời vắn vủi cứ trôi qua mà ta vẫn chưa một lần nắm được khát vọng. Đối lập với sự cao vời, đó là những điều bình dị hiện hữu bên ta. Với sự điệp lặp, ta cảm giác nhàm chán với cuộc sống. Quá quen thuộc với những điều chung quanh, với những việc bình thường, cuộc sống quanh ta trở nên buồn tẻ. Thế nhưng, khi chậm lại, ta nhìn thấy sự kỳ diệu của những điều bình thường. Với những điều bên cạnh, ta sống cuộc sống hiện thực hơn, thực tế hơn. Hiểu được ý nghĩa của những hành động giản đơn chung quanh ta, cuộc sống ta ngày càng nghĩa lý hơn. Ý nghĩa cuộc sống nằm ngay bên ta trong những điều bình dị của cuộc đời.

Hạnh phúc là ta nghiệm được ý nghĩa của những hành động bình dị ta làm. Trong cuốn tự sự, Marie-Françoise-Thérèse Martin đã kể lại con đường hạnh phúc nhỏ bé của chị. Như bao nhiêu người đương thời, chị khao khát trở thành một nhà thừa sai. Lao mình về phía trước, chị khắc khoải để được đi giới thiệu đức tin nơi những vùng biên cương mới. Nhưng chớ trêu thay, chị lại sống trong một tu viện vốn rất nghiêm ngặt về việc tương giao với thế giới bên ngoài. Tưởng chừng như, cuộc đời chị chẳng còn hạnh phúc gì khi khao khát và thực tế lại quá trái ngược nhau. Khao khát thì cao vời, còn cuộc sống thì quá buồn tẻ khi chỉ là sự điệp lặp của những công việc lặt vặt nơi một tu viện. Hết quét dọn rồi lại lau chùi, hết giặt giũ lại làm việc đồng án, cuộc sống của chị quá nhỏ bé và quá bình thường. Thế nhưng lối sống của chị nơi tu viện đã trở thành một linh đạo cho những ai kiếm tìm hạnh phúc. Hiểu được ý nghĩa của những việc nhỏ bé, chị lau chùi nhà cửa với một nềm vui đơn sơ. Chị thầm gửi sự hy sinh bé nhỏ này đến một ai đó ở vùng biên cương chưa có được đức tin. Vui vẻ với việc lau chùi, giặt giũ, chị thầm trao sự hy sinh nhỏ bé cho những ai đang đau khổ vì bệnh tật. Chị dâng những hy sinh của công ciệc đồng án cho những ai mà đang lầm lỗi trong cuộc đời được khởi đầu lại. Khi nhận ra ý nghĩa của cuộc sống quanh mình, chị sống hạnh phúc và đầy ý nghĩa với quãng đời bình thường đến nhàm chán. Bởi thế, không lâu sau khi chị qua đời, Giáo Hội Công Giáo đã tôn phong chị lên bậc thánh nhân với con đường nên thánh thầm lặng vè bé nhỏ. Hạnh phúc chất chứa trong những điều thơ bé khi ta sống và khám phá những điều bé nhỏ với cả lòng yêu mến.

Để sống hạnh phúc với những điều bình dị, ta cần một cuộc trở mình. Nơi ấy, ta có một điểm. Một điểm để ngồi xuống. Nhịp độ cuộc sống khiến ta trở nên vội vã. Sự vội vã tất bật làm cho một chút gì hạnh phúc của cuộc đời vụt bay. Bởi đó, ta cần một điểm để chậm lại; để ra khỏi vòng xoay lôi cuốn của cuộc đời. Một điểm mà chỉ có ta với ta, trong cõi tĩnh lặng của sự vạn biến nơi cuộc sống. Trong sự lặng thinh ấy, ta cần một khoảng; một khoảng trống trong tâm trí. Bởi những ưu tư của cơm, áo, gạo, tiền, nơi cuộc sống mưu sinh đang chất đầy tâm trí ta. Chỉ còn sự mưu sinh, ta bỏ qua ý nghĩa của cuộc sống xung quanh; ta lãng quên vẻ đẹp của những điều hiện hữu bên ta. Bởi thế, ta cần một chỗ trống trong tâm trí để nhường chỗ cho vẻ đẹp của cuộc sống; để tìm ý nghĩa cho những việc ta làm. Cũng trong cuộc trở mình ấy, ta cần một sự trở về. Nếu chỉ trở về với những hoài niệm đẹp thì chưa đủ phủ lấp ý nghĩa của việc trở về. Ta cần trở về với chính mình; với ý nghĩa hiện hữu của ta. Nơi đó, ta thấy giá trị và hạnh phúc với bản thân cho dù cuộc đời ta có bình thường hay thậm chí là trắc trở. Với cuộc trở mình của chính mình, ta sống trọn vẹn ý nghĩa và có được hạnh phúc với cuộc đời bình dị nhưng lại đầy cao cả.

Với cuộc đời của chú cún Bê-tô, ta nhìn thấy sự hạnh phúc quá đỗi gần gũi. Khi ta khám phá sự gần gũi của hạnh phúc, ta sẽ biết trân trọng những điều, những người đang sống quanh ta. Những việc ta làm dù chỉ nhỏ bé nhưng lại góp phần xây dựng hạnh phúc to lớn cho chính mình và cho người khác. Hạnh phúc đó có được dựng xây hay không là tuỳ thái độ sống của mỗi người trong thế giới của con người.

Bùi Thế Dũng, S.J.

Kiểm tra tương tự

Giá trị của việc nói “Không”

  Học cách nói “không” cho phép chúng ta tôn vinh thánh ý Chúa về …

Thánh Ambrôsiô và bí quyết chinh phục lòng người

  Nếu bạn muốn thuyết phục ai đó bằng lời nói của mình, hãy đến …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *