HIỆP NHẤT
(Mt 20, 20 – 24)
20 Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều. 21 Người hỏi bà: “Bà muốn gì? ” Bà thưa: “Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy.”22 Đức Giê-su bảo: “Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không? ” Họ đáp: “Thưa uống nổi.”23 Đức Giê-su bảo: “Chén của Thầy, các người sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được.” 24 Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó.
“Hiệp nhất” là một từ đầy ý nghĩa và giàu hình ảnh. Vì đơn giản, muốn hiệp lại thì cần có chung một đích tới. Rồi khi mỗi cá nhân càng tiến gần tới đích chung bao nhiêu, thì lại càng gần nhau bấy nhiêu. Có lẽ vì thế, từ “hiệp nhất” gợi cho ta hình ảnh của những vòng tròn đồng tâm. Những ai cùng ở trên vòng tròn gần tâm nhất, thì khoảng cách về những dị biệt của họ dường như ngắn lại đến không còn.
Nhưng có phải hễ có chung một mục đích, thì luôn luôn gắn kết với nhau không? Đoạn Tin Mừng trên gợi hứng cho chúng ta suy nghĩ về điều này.
Thánh sử Mat-thêu ghi lại câu chuyện ấy ở chương thứ 20, tức các tông đồ đã theo Thầy Giê-su được gần ba năm và cũng là lúc Thầy Giê-su sắp giã từ họ.
Các tông đồ vốn xuất thân là những người quê mùa, ít học và ít được để ý. Nay nhờ đi với ‘vị thầy đang lên Giê-su’ mà họ có được chút danh, chút phận. Thế mà chưa thỏa, các ông còn muốn mình được nổi nang hơn nữa : “được ngồi bên hữu, bên tả Thầy trong Nước Thầy” (c.21). Ước muốn đó đâu phải chỉ có nơi hai anh em Gio-an và Gia-cô-bê, mà cả nơi mười tông đồ còn lại, bằng chứng là “mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó” (c.24).
Tại sao lại tức tối, khó chịu? Tại sao lại so sánh, ghen tương? Kỳ lạ thay, sự tức tối, khó chịu, so sánh, hay ghen tương lại xảy ra chỉ vì các ông có cùng một đích nhắm – làm vẻ vang chính mình. Thế mới thấy, mục đích ‘làm vinh danh cái TÔI’ hóa ra là mảnh đất của sự tương tranh, đấu đá, và loại trừ nhau.
Đáng buồn hơn, vì lúc ấy các tông đồ chẳng ý thức được rằng mục đích ‘vinh danh cái TÔI’ đang điều khiển các ông. Các ông như người ngủ mơ, trả lời cách hùng hồn: “Chúng con sẵn sang uống chén đắng của Thầy” (c.22). Để rồi trong đêm khổ nạn, các ông chạy tán loạn, biệt tăm. Thế nên, Thầy Giê-su đã than lên trong đau xót: “Các người không biết các người xin gì !” (c.22).
Thương thay danh hiệu tông đồ! Tiếc thay công dã tràng dạy dỗ của Thầy Giê-su! Vì tông đồ đáng ra phải là người trên hết và trước nhất sống tinh thần của kinh Lạy Cha : ước nguyện danh Thiên Chúa được mọi người biết đến; ý định của Thiên Chúa được thực thi dưới đất này; và tinh thần yêu thương hiệp nhất của Nước Trời phải được lan rộng cho mọi người (Mt 6, 9-10). Tông đồ đích thực là người chỉ có một đích nhắm: ‘làm vinh danh Thiên Chúa’ mà thôi.
Đích nhắm ‘làm vinh danh cái TÔI’ cũng tạo động lực dấn thân tông đồ nhưng không bền, khi gặp “chén đắng” sẽ bỏ cuộc. Nó cũng là nguyên nhân gây thêm phiền muộn cho bản thân, thương tổn cho tha nhân khi mục đích của mình không được thỏa.
Đích nhắm ‘làm vinh danh Thiên Chúa’ sẽ là phương dược tẩy luyện và làm thăng hoa động lực trần gian ấy. Đích nhắm ‘làm vinh danh Thiên Chúa’ còn là sợi dây nối kết mọi tâm hồn quảng đại, thiện chí lại với nhau trong tình huynh đệ và yêu thương.
Thầy Giê-su ơi!
Chắc Thầy chẳng lạ gì những động cơ còn ẩn khuất,
còn pha tạp của chúng con
khi chúng con muốn dấn thân cho Nước Chúa.
Nhưng chúng con tin
Thầy cũng thấy được sự nhiệt tâm,
hy sinh của chúng con như các tông đồ xưa.
Chúng con mong Thầy thanh tẩy đích nhắm của chúng con,
vì chúng con muốn trở nên người tông đồ đích thực của Thầy.
“Xin đừng làm rạng rỡ chúng con,
vâng lạy Chúa, xin đừng,
nhưng xin cho danh Ngài rạng rỡ,
bởi vì Ngài thành tín yêu thương.” (Tv 113B,1).
Ước mong lời Thánh vịnh 113 này khắc ghi trong tâm tưởng chúng con.
Amen.
Lặng lẽ