Kẻ đi tìm

 

Con người ta luôn thao thức đi kiếm tìm một hay nhiều thứ gì đó ngay chính cuộc sống của mình. Đó là bản năng của con người khi được Tạo Hóa ban tặng nơi con tim và lý trí. Như thánh Augustino từng cầu nguyện với Chúa: “Lạy Chúa, tâm hồn con khắc khoải khôn nguôi, cho tới khi tìm được Chúa và an nghỉ trong Ngài”. Quả thực, giữa thời cuộc tranh đua nhau về kinh tế, danh vọng, điểm số và muôn thứ áp lực đang đè nén lên cuộc sống của ta, làm cho đời ta trở nên nặng nề. Có lẽ ta chưa thể suy tư sâu lắng được như thánh Augustino, nhưng khát khao kiếm tìm vẫn luôn ở trong ta. Vậy ta đang tìm kiếm Chúa hay tìm kiếm điều gì giữa bộn bề của cuộc sống hôm nay?

Có người đã từng nói: “Con người sống là cần phải có ước mơ”. Ước mơ là điều ta hướng đến, và nó không phải hiện tại, nhưng nó giúp ta luôn biết tiến lên phía trước. Trong thời đại mà người ta luôn đặt trẻ nhỏ vào trường đua thay vì trường học, lấy bằng cấp làm đích đến và điểm số làm cán cân cho cuộc đua ấy. Trẻ thơ bây giờ chắc chẳng giống ngày xưa, thời gian học thêm ở ngoài nhiều hơn thời gian vui chơi hồn nhiên đúng với lứa tuổi. Áp lực cho ngay chính những tâm hồn nhỏ bé chứ chưa nói áp lực ở tuổi vị thành niên và người lao động.

Áp lực cuộc sống đang trở thành vấn nạn và đang có xu hướng lan rộng. Ta tìm gì giữa cuộc sống hôm nay? Phải chăng là tiền tài, danh vọng hay là một điều gì đó? Những thứ ấy có làm ta trở thấy là chính ta không? Những điều ấy có thật sự bền chặt và giúp ta thấy mình an nhàn hơn không? Những bận tâm bên ngoài có thật sự đưa ta đến điều mà ta mong muốn không? Khi đặt những câu hỏi này, tôi nhớ lại ý xin lễ mà cộng đoàn xin nhiều nhất, đó là cầu xin ơn bình an. Quả thật, bình an là điều gì đó mà ta vẫn hằng kiếm tìm suốt đời mình, ta theo đuổi nó, nhưng hóa ra nó lại ở bên ta.

Bình an là trạng thái tâm hồn mình thoát khỏi sự ồn ào bên ngoài, và có sự hiện diện tĩnh lặng bên trong. Có lẽ sẽ chẳng thể định nghĩa đủ cho sự bình an trong tâm hồn. Nhưng bấy lâu nay ta cũng đang tìm bình an bên ngoài. Nó chẳng bền chặt gì, nhưng ta vẫn ưa dùng nó, vì nó mau đến nhưng nó cũng vội đi. Ta tìm đến những thú vui để thỏa mãn tâm trí ta, thỏa mãn những mong ước của ta, ham muốn của ta. Nhưng rồi nó lại vụt qua như cơn gió khi ta đạt được nó. Sự bình an như thế thật không đáng để ta giữ cho mình.

Kiếm tím sự bình an trong tâm hồn. Bình an nơi có Chúa hiện diện mới thực sự là bình an đích thực. Đó là những cảm nghiệm mà bản thân tôi nhận được từ linh thao vừa rồi tại Đan viện Thánh Mẫu Xito Châu Sơn – Ninh Bình. Dưới những áp lực đè nặng lên tâm trí, tôi mải mê tìm cho đời mình những gì là bên ngoài, nhưng rồi để tâm hồn mình trắng trơn, cô đơn và tôi tìm về bên Chúa. Khi xưa Chúa nói ai vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Nay tôi mang những gánh nặng ấy đến cùng Ngài, để được Ngài ban gánh nhẹ nhàng và ách êm ái. Thời gian linh thao quả thật đáng giá vô vàn so với những gì tôi đã từng làm trước đây, tôi yêu thể thao hơn linh thao, tôi thích tám chuyện hơn là dành thời gian cầu nguyện. Bấy lâu nay tôi đã xa Chúa thật, nhưng khi tìm về bên Chúa qua linh thao, tôi như sống lại, sống lại với Chúa thật.

Ai là kẻ đi tìm? Tôi là kẻ đi tìm hay Chúa là kẻ đi tìm? Tôi đi tìm cho mình những ham muốn của xác thịt, tìm đến những thú vui của xã hội. Nhưng rồi cuối cùng tôi để tại cho mình những sự bất an vô đối. Sự bất an không lối thoát, thực sự tâm hồn tôi là một mớ hỗn độn hay là bãi kho trống trơn. Tôi đánh mất chính mình từ lúc nào mà mình không hay. Sau những tháng ngày vật lộn với bản thân. Tôi như đứa con hoang đàng, tôi tìm về nhà cha tôi. Tôi tự hối rằng tôi chẳng đáng gọi là con cha nữa, tôi giờ chỉ biết trông nhờ vào cha tôi. Tôi đã khóc khi Lời Chúa đi sâu thẳm vào tâm trí và trái tim tôi. Tôi tìm về bên Chúa, tôi không thể dâng cho cha tôi, là Chúa, những của lễ dâng cao quý, nhưng lại dâng cho Ngài tội lỗi bất xứng của mình. Ấy thế mà Chúa vẫn yêu thương đón nhận như thể đó là tấm lòng thành khiết tôi dâng Ngài.

Chúa là kẻ đi tìm. Chúa tìm tôi giữa rừng hoang, lũ sói vẫn len lỏi khắp nơi. Tôi như chiên lạc đàn để rồi chủ mình phải mất công tìm kiếm suốt ngày đêm mà chẳng hề nao núng. Giữa những lo toan của cuộc sống, một chút niềm vui nho nhỏ hiện lên phải chăng là Chúa, chính Chúa đang là dòng nước trong lành giữa cơn hoang mang sợ hãi của con chiên lạc đàn sao? Đó là những cảm nghiệm mà tôi đã được Chúa đánh động. Thật, tôi đã rời đàn, tôi đã để chủ mình phải ra công tìm kiếm, nhưng Người đã mừng vui khi tìm thấy tôi, mở cửa cho tôi nhập lại đàn mình và mở yến tiệc linh đình. Tôi có là nén bạc bị đánh rơi không? Tôi có là nén bạc lăn né vào sau góc tủ không? Thật là tôi đang nép mình trong những lo lắng, sợ hãi của cuộc sống thường ngày. Tôi sợ hãi đến nỗi đánh mất chính mình. Tôi không phải là tôi sống, mà tôi đang sống cho người khác. Tôi bất lực nhìn dòng đời trôi qua, những nuối tiếc lại chảy đến. Hẳn Chúa đang buồn lắm. Chúa cho tôi nhận ra được khuyết điểm của mình qua giờ cầu nguyện ở giếng Gia-cóp, phía bên trái đền thờ Đan viện. Chúa đã bốc hết tất cả những đồ vật trong nhà để kiếm tìm đồng xu ấy, là chính tôi. Và khi tìm được, Người vui sướng và đã đãi khách ăn mừng vì điều đó.

Trải qua mấy ngày linh thao ngắn ngủi, nhưng những thứ đọng lại trong tôi không chỉ là những cơn gió nhẹ thoáng qua với một thông điệp gì đó. Nhưng là giọt nước mắt của Chúa trong đêm cuối tại vườn Giết-sê-ma-ni để cầu nguyện trước giờ chịu nạn đền vì tội lỗi ta. Chỉ một giọt nước mắt thôi nhưng nó đã tắm mát đời tôi, cho tôi tìm lại chính tôi, tìm lại được sự hiện diện của Chúa trong tôi.

Cơn mưa ngày thứ tư trong năm ngày linh thao chiều hôm ấy thật đáng nhớ. Cơn mưa rào bất chợt, nhưng nó mang lại nhiều cung bậc cảm xúc thật khó diễn tả. Tôi hồi tưởng lại mấy ngày linh thao đã qua để rồi cảm tạ ơn Chúa, tri ân tình người vì tất cả. Tất cả là hồng ân Chúa. Không gì là ngẫu nhiên, nhưng mọi sự đều nằm trong công trình vĩ đại của Người. Tôi sẽ mang tâm tình tạ ơn ấy theo vào thực tại đời thường bằng đời sống chứng tá đức tin của mình.

Những suy tư, cảm nghiệm trên chính Chúa đã đánh động và mời gọi tôi. Tôi thầm mong cho đời sống mình không chỉ dừng lại ở chừng đó, nhưng sẽ là khởi đầu cho chuỗi ngày sống luôn có Chúa và nỗ lực mang Chúa đến cho người khác qua những việc làm đơn sơ, thầm lặng. Bởi xác quyết, tôi không chỉ là người có Chúa Kitô, nhưng còn phải là người mang Chúa Kitô đến cho người khác.

Hồng Ân

Linh thao Ninh Bình 2023

(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)

Kiểm tra tương tự

Chuyên đề: “Kỹ năng làm vợ làm chồng”

  Các bạn thân mến! Theo Tiến sỹ xã hội học Phạm Thị Thúy, “Trong …

Khoá học: “Câu chuyện gia đình tôi”

      Các bạn thân mến! Xuân về, chúng ta lại quây quần bên …