Ngày cuối cùng của Linh Thao nhưng sao trong tôi đang có một cái gì đó nuối tiếc vậy, có một cái gì đó vẫn đang còn nặng lòng trong tôi. Chiều nay, sau khi gặp thầy đồng hành, lòng tôi vui sướng vì tôi đã nói ra được những gì tôi mong muốn, những khao khát của tôi sau này và nghĩ rằng chỉ cần mình có niềm tin thì ngọn lửa sẽ cháy sáng trong tôi và tôi tin ngày mai trời sẽ nắng.
Cứ tưởng rằng hôm nay vẫn là ngày đầu của Linh Thao, khi về tới phòng thấy mọi người thu xếp đồ đạc, người thì háo hức vì sắp được về, người vui mừng vì đã tìm ra ơn gọi của mình, có nhóm còn túm tụm lại nói chuyện xì xào gì đó… dường như mọi người có rất nhiều chuyện để nói. Nhưng tôi, tôi thấy nuối tiếc lắm vì giá như đây không phải là ngày cuối cùng, đây chỉ là ngày đầu tiên. Lúc ăn cơm Thầy cho phép nói chuyện, mọi người oà lên vì bấy lâu nay không được nói. Ai nấy cũng mừng rỡ. Không biết nói gì đây, cổ tôi ứ đọng nghẹn ngào muốn khóc oà lên. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi khóc? Trong niềm vui như thế tại sao tôi lại khóc chứ?
Những ngày qua là những ngày tôi được sống trong niềm vui, bình an và hạnh phúc vì chẳng còn gì để tôi phải lo lắng và vướng bận cả. Tôi đã được trở về với Chúa, về với mái nhà yêu thương, về với tình thương của Cha – người Cha nhân hậu. Và tôi muốn hét lên rằng “Cha ơi, giá như con quay về sớm hơn thì tốt biết bao”. Cha biết không? Từ ngày con biết tự lập là gì, thì chính lúc đó con đã đi sai đường – một con đường tội lỗi, buông lỏng bản thân và con đã… Nhưng rồi chính lúc con đau buồn nhất, lúc con thấy cuộc sống này thật nhạt nhẽo, chẳng có gì là thú vị cả, chẳng có niềm vui nào mà chỉ có đau khổ thì Chúa đã dẫn con đến với khoá Linh Thao này. Qua những ngày Linh Thao, Chúa đã làm linh hồn con được thanh luyện, Chúa đã biến đổi con thành người mới. Tiếng Cha mời gọi con hãy đứng lên đi về cùng Cha, về đi con ơi, về con đường chính đáng quang minh đi con.
Thế đấy, tôi sẽ biết làm gì trong những ngày tiếp theo khi rời khỏi nơi này về với cuộc sống thường ngày. Tôi tin tưởng vào cuộc sống tiếp theo của tôi, những ngày tháng đau buồn sẽ qua đi, những gì nên cho qua thì cho qua, những gì nên tha thứ thì hãy thứ tha. Một ngày mới sẽ bắt đầu với một tia nắng sáng. Tâm hồn tôi thanh thản.
Cuộc sống tôi hôm nay và mãi mãi tôi không còn tìm sống cho chính mình nhưng chính là Chúa sống trong tôi.
Con cảm ơn các Thầy và các Soeur đồng hành đã giúp con tìm lại nguồn sống mới, đã giúp con nhận ra mình cần phải mạnh mẽ, can đảm để vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Linh Thao không nhất thiết là phải đi tu, nhưng là để linh hồn được thanh luyện, được tẩy sạch tội lỗi, và đứng dậy đi tiếp.
Một thao viên LTSV Thanh Hoá 7/2016