Mặc dầu đã có vài lần phục vụ trong bệnh viện như việc tông đồ nhưng lần này tôi nhận ra một số cảm nhận khác khi đóng vai là người mang Mình Thánh cho bệnh nhân.
Điều gây ấn tượng đầu tiên nơi tôi là tình cảm mà bệnh nhân dành cho những người mang Mình Thánh đến cho họ. Khi tiếp xúc với bệnh nhân, tôi thường cảm nhận được sự gần gũi thân thiện như người nhà, đặc biệt là lòng tin tưởng nơi họ. Vì vậy, chẳng cần biết tôi là ai, họ sẵn sàng chia sẻ “tuốt tuồn tuột” mọi tâm tư tình cảm của mình, từ chuyện sức khỏe bên ngoài đến những chuyện sâu xa trong gia đình hay niềm tin. Lòng tin tưởng của họ đối với người mang Mình Thánh cũng như đối với một người đi tu nhắc nhớ tôi về việc chuẩn bị mình xứng đáng với lòng tin của mọi người.
Kế đến, tôi cảm nhận được lòng đạo đức nơi những con người ‘nhỏ bé’ nơi đây. Có một lần khi tôi đến tiếp xúc với một nữ bệnh nhân, trong khi chúng tôi đang nói chuyện, tôi thấy bác đột nhiên quay vào tường im lặng. Sau đó tôi mới nhận ra là bác ấy đang cầu nguyện để chuẩn bị tâm hồn rước Chúa. Một lần khác khi tôi đang “thao thao bất tuyệt” chuyện trò với cụ ông, cụ bà quay qua nói nhỏ vào tai tôi: “Thầy ơi! cho con rước Chúa đi!” Những chuyện đơn sơ như vậy cũng giúp tôi nhiều trong đời sống thiêng liêng của mình, đặc biệt trong những lúc đời sống phủ vây đầy những lo toan hay cám dỗ.
Cuối cùng, tôi cảm nhận được phần nào sự mong manh của kiếp người và lòng tin nơi Chúa trong hoàn cảnh bi đát. Qua thời gian hơn năm tháng thăm bệnh nhân, tôi nhận ra nhiều hoàn cảnh rất cùng quẫn. Tôi thấy thương nhất cho những hoàn cảnh của những bệnh nhân vì bệnh tật liên miên mà phải sống trong bệnh viện như là ‘nhà’ của mình vậy. Nghe tâm sự của những người trong hoàn cảnh như vậy, tôi mới hiểu rằng không dễ để đón nhận những ‘thập giá’ mà Chúa trao. Tuy vậy, tôi vẫn cảm nhận được lòng tin tưởng phó thác vào Chúa nơi họ: “Giờ đây con chỉ biết trông vào Chúa mà thôi!” Qua đây, tôi thấy những thách đố của mình có đáng gì so với những gì mà những con người nơi đây đang phải gánh vác.
Tạ ơn Chúa đã cho tôi có dịp được đến với những bệnh nhân để tôi có được những kinh nghiệm quý báu cho đời sống của mình. Tôi cũng hy vọng những bệnh nhân cũng cảm nhận được nhiều niềm vui và an ủi khi gặp gỡ những ai mang Mình Thánh đến cho họ.
Giuse Hoàng Thanh Phong