“Perché ci hai fatti per Te,
e il nostro cuore non ha posa
finché non riposa in Te”
(St. Agostino, Conf. I.1.1)
Tôi một mình ngơ ngác
Bên ngưỡng cửa cuộc đời
Gió mùa về xao xác
Hồn như lá chiều rơi
Tôi gõ cửa tìm tôi
Một kiếp người dáo dác
Bước chân trần đơn côi
Giữa gập ghềnh hoang mạc
Lòng rã rời cháy khát
Ngày nắng rải dặm trường
Hồn phiêu linh xa lạc
Đêm rét mướt thê lương
Đi tìm một quê hương
Giữa vũng đời lữ thứ
Đã lem luốc phong sương
Vẫn hoàn nguyên cô lữ
Cánh hải âu viễn xứ
Oằn nỗi nhớ trên lưng
Mơ mùa yêu cổ sử
Giữa trời xa vô chừng
Những xa lạ dửng dưng
Dội vào lòng cháy rát
Như giọt nước cầm chừng
Nhỏ xuống đời vữa nát
Gió mùa về xào xạc
Hồn như lá chiều rơi
Thả phù hư phiêu bạt
Theo sợi khói lên trời
Vẫn nghe hồn cháy khát
Tình miên viễn khôn vơi…
Cao Gia An, S.J.