Lạy Chúa, Con Đây! (108)

Lạy Chúa,
mãi mà con vẫn thấy mình là khách lạ
đứng bên ngoài bức tường của nhà con,
bức tường dày với nhiều tầng nhiều lớp
càng ngày càng thêm nặng nề chồng chất trên con.

Những bức tường tự tay con xây nên
dày như cõi lòng chập chùng và phức tạp
cứng như cái tôi ích kỹ và ngạo nghễ.
Những vách tường được tô vẽ điểm trang
bằng cái vỏ bề ngoài bóng bẫy và phù phiếm,
những bức tường cách ly và ngăn cản
bất khả xâm nhập, bất khả vượt qua…

Có lúc mệt mỏi giữa dòng đời lưu lạc
con muốn trở về để tìm lại chính mình,
nhưng con không làm sao xuyên qua được
tầng tầng lớp lớp những bức tường quá dày, quá cũ
những lớp tường ngăn cách cuộc đời con
những lớp tường trở nên chướng ngại
đặt con như một người khách lạ
đứng trước căn nhà của cuộc đời mình…

Lạy Chúa, xin dẫn con trở về!
xin phá vỡ những bức tường cố hữu trong con,
để con thôi cách ly và cố thủ
thôi dựng tường và khóa cửa
thôi giam hãm đời mình trong ngột ngạt mỏi mòn.
Cho con cảm nếm niềm hạnh phúc ngọt ngào
khi tìm gặp lại được chính mình
tìm gặp lại được chính Chúa
và được mở ra với con người, với thế giới bao la…

Cao Gia An, S.J.

Kiểm tra tương tự

Maranatha!

   Con đã muốn quẳng mình vào đêm tối Vùi mình vào vùng trống rỗng …

Con đường nhỏ

(Mừng lễ thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su) *** Đường hỡi! Đường ơi! Sao nhỏ thế? …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *