Liên đới với người nghèo

Ngược dòng thời gian lịch sử qua từng giai đoạn phát triển thăng trầm của xã hội, cái nghèo, cái đói vẫn luôn là nỗi ám ảnh của con người. Người thì nghèo về vật chất khi phải vật lộn với những công việc mưu sinh bần hàn để kiếm miếng cơm, manh áo. Người thì nghèo về tinh thần khi thiếu vắng đi tình chăm sóc của mẫu tử, hay vì một lý do nào đó khiến họ bị xã hội loại bỏ và phải sống lang thang trên những góc tối của cuộc đời. Buồn, đáng buồn hơn nữa khi có những người giàu chỉ mải miết với công việc thực tại, họ thường phớt lờ đi những tiếng kêu than, khóc lóc đang ngày đêm rên rỉ bên đôi tai, ánh mắt và con tim mà tạo hóa ban tặng. Điều này đã và đang đẩy người nghèo vào nơi vực thẳm của hố phân cách, họ bị lu mờ và dần bị quên lãng bởi tốc độ phát triển của xã hội ngày nay. Điều này đã làm cho Mẹ Têrêsa Calcutta phải thốt lên rằng: “Sự nghèo khó khốn cùng nhất là nỗi cô đơn và cảm giác không được yêu thương”.

Thật vậy, yêu thương đó là một căn tính tốt đẹp của con người, giúp con người cải thiện các mối tương quan với nhau và xây dựng một cộng đoàn, xã hội ngày một lớn mạnh. Nhưng khi con người không còn yêu thương nhau nữa thì một xã hội sẽ thiếu vắng đi tình người, tình liên đới và hiệp nhất với nhau. Cho nên, việc lưu tâm đến các vấn nạn mà xã hội đang phải đối diện, nhất là xây dựng một nền văn minh quan tâm để mỗi người ý thức được trách nhiệm và tầm quan trọng của bản thân đối với xã hội.

Chính vì lẽ đó, sáng thứ 2 ngày 18/01/2021, chúng tôi những con người trẻ đã đến viếng thăm và trao quà cho các gia đình nghèo, tại bản Tân sơn, thuộc xã Lục Dạ – Con Cuông – Nghệ An. Đây như nghĩa cử cao đẹp của tình người khi đến hiện diện nơi môi trường họ sống, để cảm nếm, động chạm và thấu hiểu được những khó khăn mà họ phải đối diện. Họ là những con người mang trên mình những gia cảnh khác nhau. Người mất cha, mất mẹ, mất con cái và mất đi cả mối tương quan với làng xóm. Họ phải từng ngày, từng đêm chống chọi với cái đói, cái rét và cái khắc nghiệt mà bệnh tật đeo bám. Họ ít nhận được sự quan tâm, sẻ chia và đồng cảm từ gia đình và xã hội.

Quặn lòng, nhìn những ngôi nhà tranh đơn sơ đang từng ngày phải đối diện với cái khắc nghiệt của tiết trời. Nắng nóng thì phủ lửa, giá lạnh thì phủ sương, mưa gió thì ngập nước, họ phải đắng lòng chấp nhận mọi nghịch cảnh, bởi vì họ không đủ chi phí để nâng cấp một ngôi nhà khang trang. Những món ăn của họ đơn giản chỉ là củ khoai, củ sắn may mắn chăng là bữa có cơm, có cá, có thịt nhưng thật lòng đó là sự “xa xỉ” đối với người nghèo nơi đây. Tuy nghèo khó, vất vả nhưng nơi họ chúng tôi thấy được sự giản đơn của lối sống nghèo khó mộc mạc, chất phác và lạc quan trong cuộc sống.

Trong sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày “Thế giới Người nghèo” lần IV với nội dung: “Hãy rộng tay cứu giúp người nghèo khó”(Hc 7, 32). Tiếng chuông về người nghèo một lần nữa được vang lên trong tâm thức của mỗi người: hãy mở đôi mắt thể xác và tâm hồn, mở cửa trái tim và lý trí để giang cánh tay rộng ôm lấy những người nghèo khổ, neo đơn và bệnh tật; hãy đi ra vỏ bọc an toàn của cá nhân để đến với những người đang cần sự giúp đỡ của chúng ta; và hãy cho đi tình yêu, sự cảm thông và tình liên đới để xây dựng một xã hội tình thương.

Ngày hôm nay, vẫn có biết bao nhiêu triệu người phải chết vì đói; nhiều trẻ em không được đến trường; người nghèo không được tôn trọng và nâng đỡ. Là một Ki-tô hữu, chúng ta không thể làm ngơ trước những thực trạng đau thương vậy. “Hãy cho họ ăn” (Mc 6, 37), lời mời gọi của Chúa Giê-su luôn vang vọng trong tâm thức mỗi người, hãy biết lưu tâm đến người nghèo đói, hãy bảo vệ, sẻ chia và đồng cảm với họ để giúp họ vượt qua những khó khăn nơi thực tại. Cũng vậy, con người không chỉ đói khát về thể xác nhưng còn đói về tinh thần. Chúng ta hãy lấy ánh sáng lời Chúa như lời bình an để đem đến cho anh chị em chưa cùng niềm tin, giúp họ kín múc được các nguồn ân sủng nơi Thiên Chúa.

Cuối cùng, như cây cần nước, đèn cần dầu và con người cũng cần tình thương với nhau.Ước mong rằng, nhờ dấu chỉ yêu thương mà nhiều người nhận ra được nét son của đạo Công giáo, và nhờ đó để chúng ta cùng nhau xây dựng một xã hội ngập tràn yêu thương, giàu tình liên đới.

 Gioan Nguyen

(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)

Kiểm tra tương tự

Khi chồng tôi bạo hành, một linh mục bảo tôi hãy chờ đợi và cầu nguyện. Điều đó không bao giờ là đủ

“Con hãy làm những gì Chúa truyền dạy. Con phải kiên nhẫn và cầu nguyện.” …

Đời tu qua đôi mắt người tu sĩ

Thật thú vị khi trong lòng Giáo hội có hàng trăm dòng tu khác nhau, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *