Chưa bao giờ Thầy Giêsu cảm thấy vui mừng và tự hào như giây phút Thánh Phêrô tuyên xưng một cách chính xác căn tính của Ngài. Trong bài Tin Mừng Chúa Nhật 24 hôm nay, Phêrô đã đại diện cho các môn đệ trả lời câu hỏi đầy trọng trách của Thầy Giêsu. Khi nhóm môn đệ đang cùng Thầy đi qua các vùng ngoại giáo, Chúa Giêsu bắt đầu dò hỏi về cảm nhận của người dân xung quanh: “Người ta nói Thầy là ai?” Câu hỏi này, thoạt nhìn, dường như chỉ là một thăm dò đơn giản về dư luận, nhưng thực chất, nó là một vấn đề cốt lõi, xoay quanh căn tính của Chúa Giêsu – một câu hỏi đi sâu vào bản thể của Ngài.
Người dân, vốn chưa từng có sự gặp gỡ riêng tư, trực tiếp với Chúa Giêsu, dễ hiểu khi họ có những hiểu lầm và phỏng đoán về Ngài. Một số người cho rằng Ngài là Gioan Tẩy Giả, có người khác lại nghĩ Ngài là Ê-li-a, hay một ngôn sứ nào đó từ thời Cựu Ước tái sinh. Những suy đoán này, tuy không hoàn toàn sai, nhưng lại không đầy đủ. Đa phần họ chỉ nghe đồn phong phanh về một người đàn ông đến từ Nazareth, mà chưa thật sự thấu hiểu chiều sâu và ý nghĩa của sứ mạng Ngài.
Tuy nhiên, sau khi dò hỏi về ý kiến của dân chúng, Chúa Giêsu quay sang các môn đệ của mình với một câu hỏi nghiêm túc hơn: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Đây là giây phút mang tính quyết định. Câu hỏi không chỉ nhằm xác định nhận thức của các môn đệ về Chúa Giêsu, mà còn để mời gọi mỗi người bước vào sự thật sâu xa về căn tính của Ngài. Lời tuyên xưng này không chỉ là một sự trả lời cho câu hỏi cụ thể của Chúa, mà còn là sự đáp ứng một cách cá nhân, tự đáy lòng với đức tin.
Thánh Phêrô, đại diện cho các anh em, đã trả lời với một lòng tin mạnh mẽ: “Thầy là Đấng Kitô”. Đây không chỉ là một lời tuyên xưng đơn giản, mà còn là một tuyên ngôn đức tin cốt lõi của Giáo hội. “Kitô” trong ngữ cảnh này, không chỉ là một danh xưng mà còn là sự nhận biết sâu sắc về sứ mạng cứu độ của Chúa Giêsu. Ngài là Con Thiên Chúa, là Ngôi Lời. Từ Kitô bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp “Χριστός-Christos”, nghĩa là “Đấng được xức dầu.” Thuật ngữ này tương đương với từ “Mê-si-a” trong tiếng Do Thái, ám chỉ một Đấng Thiên Sai mà dân Israel đã chờ đợi hàng thế kỷ.
Chữ Kitô biểu thị rằng Chúa Giêsu là Đấng được Thiên Chúa xức dầu và thánh hiến cho sứ mạng cứu độ. Ngài không chỉ đến để làm một tiên tri hay một người thầy thông thái, mà còn là Đấng Mê-si-a, Đấng thực hiện các lời hứa của Thiên Chúa. Trong vai trò này, Chúa Giêsu đảm nhận ba chức vụ trọng yếu: tư tế, ngôn sứ và vương đế. Tuy nhiên, ba chức vụ này lại dường như mâu thuẫn với những gì Đức Kitô phải chịu đựng, ít nhất là dưới cái nhìn của loài người.
Chỉ ngay sau lời tuyên xưng của Phêrô, Chúa Giêsu đã tiên báo về con đường đau khổ Ngài sẽ đi: Ngài phải chịu nhiều đau khổ, bị từ chối, chịu chết, và sau ba ngày, sẽ sống lại. Ngài không giấu diếm sự thật này, nhưng các môn đệ, trong đó có Phêrô, cảm thấy khó chấp nhận. Đối với Phêrô, một Đấng Mê-si-a chịu chết là một điều không thể hiểu nổi. Đó là lý do tại sao ông “sửa lưng” Thầy Giêsu, một hành động rất con người, đầy tình cảm. Nhưng Chúa Giêsu đã ngay lập tức mắng Phêrô: “Xa-tan! Lui lại đàng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”
Chúa Giêsu muốn nhắc nhở Phêrô và các môn đệ rằng con đường thập giá là con đường tất yếu để cứu độ con người. Ngài không đến để khôi phục một vương quốc trần thế, mà để thiết lập một vương quốc thiêng liêng thông qua sự hy sinh tối thượng. “Nước thầy Giêsu không thuộc về thế gian này.” (Ga 18,36). Những ai muốn theo Ngài, muốn trở thành môn đệ chân chính, phải sẵn sàng bước vào con đường thập giá. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhấn mạnh rõ ràng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” Theo đó, Giáo hội giải thích thêm rằng:
Kitô hữu phải tranh đấu để chống lại đau khổ trong thế giới. Dầu vậy, đau khổ sẽ tiếp tục tồn tại. Trong đức tin, ta có thể đón nhận đau khổ riêng của ta và chia sẻ với đau khổ của những người khác nữa. Bằng cách đó đau khổ loài người được hội nhập vào tình yêu cứu chuộc của Chúa Kitô và nhờ đó trở nên thành phần hấp dẫn của sức mạnh thần linh lôi kéo thế giới tới hạnh phúc.” (Youcat số 102).
Lời mời gọi này không chỉ dành riêng cho các môn đệ thời xưa, mà còn là lời kêu gọi đối với mỗi chúng ta ngày nay. Là con cái của Thiên Chúa, chúng ta cũng thường xuyên đối mặt với thách đố khi đứng trước những hy sinh và đau khổ. Tuy nhiên, điều an ủi và củng cố đức tin của chúng ta là Chúa Giêsu đã đi trước, đã chịu chết và đã phục sinh. Qua sự phục sinh của Ngài, chúng ta có bằng chứng minh nhiên rằng con đường đau khổ, khi được chấp nhận trong tinh thần của Đức Kitô, sẽ dẫn đến vinh quang vĩnh cửu.
Càng bước đi với Chúa Giêsu, chúng ta càng hiểu rõ về sứ mệnh của Ngài. Càng hiểu rõ con đường thập giá, chúng ta càng trở nên Kitô hữu đúng nghĩa. Chính sự đau khổ, khi được kết hợp với sự hy sinh của Chúa Giêsu, sẽ đưa chúng ta đến niềm hạnh phúc vĩnh cửu trong vương quốc của Thiên Chúa. Thật vậy, lời tuyên xưng “Thầy là Đấng Kitô” không chỉ là một lời nói, mà còn là lời mời gọi chúng ta dấn thân vào cuộc hành trình đức tin với Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ trần gian.
Lạy Chúa Giêsu Kitô,
Chúng con cảm tạ Chúa vì đã tỏ lộ căn tính thật của Ngài cho chúng con.
Xin ban cho chúng con lòng can đảm để tuyên xưng đức tin, dù phải đối mặt với thập giá và thử thách.
Xin dạy chúng con biết từ bỏ chính mình, vác thập giá mỗi ngày, và bước theo Ngài trên con đường dẫn đến sự sống đời đời. Amen.
Lm. Giuse Phạm Đình Ngọc SJ