Họ khổ lắm cha ơi!
Tôi có dịp gặp Thầy K.D. nhiều lần. Thầy đã lớn tuổi lắm, độc thân. Theo cách tính của ông bà mình thì Thầy đã tròn cửu thập. Thế mà Thầy vẫn dạy học, hăng say chia sẻ về chiều sâu trong con người, với ánh mắt đăm chiêu như nhìn về một cõi xa xăm nào đó.
Được nói chuyện riêng với Thầy là một hồng ân. Thầy nhớ rành mạch các biến cố trong nước cũng như trên thế giới từ cổ chí kim. Tôi không sao hiểu nổi, với tuổi tác như thế, trí khôn Thầy vẫn còn minh mẫn lạ thường.
Tuy nhiên, điều ấn tượng nhất đối với tôi là lời bộc lộ sự thương cảm của Thầy khi tâm sự về các vị đã lâu năm không được sống theo sự thật: Họ khổ lắm cha ơi! Họ khổ tâm lắm!
Nghe thế, tôi buột miệng hỏi vì sao; Thầy trả lời: Trong thâm tâm những con người mà bề ngoài xem ra đi ngược với đức tin vẫn có Chúa hoạt động. Họ vẫn nghe tiếng nói của lương tri, của lẽ phải, của niềm hạnh phúc vượt lên những gì mà họ học được từ các lý thuyết. Thầy nói mà khóe mắt rưng rưng: Khi tiếp xúc với họ, tôi thấy tâm hồn họ thật đẹp nhưng đã bị lừa dối. Nhiều tâm hồn ngây thơ đã từng tin vào những điều mơ hồ mà tưởng là chắc chắn. Họ tin vào những lý thuyết tưởng là chân lý vĩnh hằng mà kỳ thực chỉ là sản phẩm của con người bất toàn. Họ đi theo những thứ mau qua mà tưởng là bền vững. Họ khổ lắm cha ơi!
Chính bản thân Thầy cũng đã trải qua những tháng năm khổ đau vì không thấy ánh sáng thật. Thế rồi Thầy đã gặp được tình thương nơi Đức Giêsu, Đấng giải thoát con người khỏi mọi thứ nô lệ làm tha hóa chính mình. Với xác tín sâu xa Người là Đấng cứu độ duy nhất của mọi người và với lòng thương cảm thôi thúc, Thầy cầu nguyện cho những người bạn mà gần hết cuộc đời vẫn chưa nhận ra chân lý. Thầy cũng luôn sẵn sàng giúp những ai khao khát gặp được ánh sáng cho những bước chân còn lại trong đời mình, vì chẳng bao giờ là quá muộn.Thầy chia sẻ với họ về niềm tin vào Thiên Chúa, vào sức giải phóng nội tâm do Đức Giêsu mang đến, vào hạnh phúc tuyệt vời khi gặp được Tình Yêu Cứu Độ. Thầy đã được “mở mắt” nên mong cho anh chị em mình cũng sớm nhận ra ánh sáng Tin Mừng.
Nơi Thầy, tôi thấy lòng thương cảm đúng là động lực để loan báo Tin Mừng, giống như Chúa Giêsu khi thấy đám đông “như bầy chiên không người chăn dắt” thì “chạnh lòng thương và đã dạy dỗ họ nhiều điều” (x.Mc 6,34).
Tôi mong được gặp Thầy lần nữa, không phải để nghe lại điệp khúc “họ khổ lắm cha ơi”, nhưng là để vun xới cho chính lòng thương cảm của mình đối với anh chị trong thời đại hôm nay, để từ đó dẫn họ đến với Đức Giêsu, Đấng Cứu độ đang hiện diện để yêu thương và trao ban ơn cứu độ.
V.K.S.J. tháng 01/ 2015