Cuộc sống của tôi vốn tự do, tôi có quyền định đoạt tất cả; những gì tôi chọn, ấy là điều tốt nhất và đem lại cuộc sống hạnh phúc cho tôi. Tự do lớn nhất của tôi là khước từ một Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Thiên Chúa ấy bắt tôi nên tội rồi vờ vịt đến với tôi như một kẻ ban phát. Chính ông ấy làm tổn thương lòng tự ái của tôi. Chẳng lẽ tôi có tự do lại không được quyền quyết định cho số phận của mình ? Tôi có thể sống mà chẳng cần Thiên Chúa. Và tôi có thể thành người mà không cần dựa vào một ai khác: Tôi là tôi. Nếu có ai hỏi về căn tính của tôi, tôi sẽ trả lời: Tôi là chính tôi mà không là một ai khác, một nhân vị độc đáo, một hữu thể tự lập và là một siêu nhân.
Phát biểu như thế, con người muốn đề cao tự do bản thân, rằng nó toàn quyền định đoạt mọi sự kể cả việc chọn hỏa ngục là nơi chốn vĩnh viễn.
Xét cho cùng, Thiên Chúa là Đấng phải tỏ lòng thương xót chứ con người không cần. Một dấu chứng cho thấy con người không cần Ngài, đó là nó có thể chọn hỏa ngục để đời đời sống xa lìa Thiên Chúa, còn Thiên Chúa thì không thể. Nghĩa là Ngài buộc phải thương xót con người, ngay khi con người còn là tội nhân không cần lòng thương xót. Đã biết con người có thể khước từ lòng thương xót nhưng sao Thiên Chúa cứ xót thương ? Thưa: Ngài không thể không thương xót vì bản tính của Ngài là xót thương. Ngày nào Ngài không còn thi thố tình yêu bằng cách xót thương con người, Ngài không còn là chính mình nữa !
Như thế, nếu ông Mô sê có hỏi Thiên Chúa một lần nữa: Ngài là ai ? Ngài sẽ không trả lời: Ta là Đấng Ta là nữa ! Nhưng Ta là Đấng xót thương. Quả thật, Thiên Chúa chẳng vui thích gì khi tội nhân phải hư vong nhưng muốn nó hoán cải mà trở về với Ngài. Niềm vui lớn nhất của Ngài là được xót thương, và con người được hưởng ơn cứu độ. Chẳng người cha nào trên trần gian lại muốn con mình phải chết đời đời thì Thiên Chúa lại chẳng lớn hơn những người cha kia sao ? Thiên Chúa không những muốn mà Ngài còn cứu độ con người bằng cách tỏ lòng thương xót, bằng cách tha thứ mọi lỗi lầm mà con người đã phạm đến Ngài.
Thiên Chúa không mỏi mệt khi tha thứ cho con người chỉ có con người thường mệt mỏi khi xưng thú tội lỗi của mình. Con người thường xuyên nhìn tội lỗi của mình như Giuda để rồi có thể chết trong cơn tuyệt vọng; trái lại, cần nhìn lên Chúa, Đấng xót thương. Lòng thương xót của Ngài lớn hơn tội lỗi chúng ta. Lòng xót thương của Ngài không làm tổn thương chúng ta nhưng giúp chúng ta vực dậy và sống vững mạnh. Đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Chúa Giêsu đã nói: Cha tôi hằng làm việc, nghĩa là không ngừng xót thương. Vì ngày nào Cha không còn làm việc, không còn xót thương thì Ngài không còn là Thiên Chúa. Phần chúng ta, chúng ta không ngừng phạm tội. Đó là thân phận của chúng ta.
Xót thương và tội lỗi dường như không có điểm chung nào. Thế mà cả hai được tụ lại nơi con người Đức Giêsu. Quả thật, Người đã mang thân tội để cứu chúng ta khỏi tội và Người là lòng thương xót của Chúa Cha. Lời Người rao giảng như nói với từng người chúng ta: Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Nếu bạn cảm thấy nặng nề vì mệnh lệnh này thì hãy coi đây là một lời van xin. Phúc của bạn là biết sám hối. Phúc của Người là được phép thứ tha, vì chính lúc thứ tha là lúc Chúa biểu lộ quyền năng cách tỏ tường hơn cả.
Chúng ta hãy để cho Thiên Chúa mãi là Thiên Chúa, nghĩa là cho Ngài được tỏ lòng thương xót trên cuộc đời chúng ta. Có thế, chúng ta khả dĩ trở thành “một siêu nhân” trong Ngài. Chúng ta có thể lợi dụng tự do mà chọn hỏa ngục nhưng đó không phải là ý muốn của Ngài. Ý muốn của Thiên Chúa là tất cả chúng ta được hưởng ơn cứu độ. Ngày nào chúng ta còn ý thức thân phận yếu đuối và tội lỗi của mình mà chạy đến lòng thương xót của Ngài, ngày ấy chúng ta sẽ là chính mình trong tình yêu của Chúa. Thật vậy, chúng ta chỉ tìm được căn tính đích thực của mình nơi Thiên Chúa, trong Đức Kitô. Khi phạm tội, chúng ta trở nên tha hóa, xa lạ với chính mình nhưng một khi “trở về”, chúng ta được sống đích thực là mình trong tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.
Lòng thương xót ư ? Tôi chẳng cần. Điều tôi cần là hoàn thành một cuộc sống tốt đẹp nhất với những gì Tạo Hóa đã ban cho tôi. Thực tế cho thấy là tôi đã không tận dụng hết nén bạc của mình và sự tội vẫn ở trong tôi. Tôi chẳng cần dùng tự do để chọn lấy hỏa ngục, chỉ cần sống buông thả tất cả và không hy vọng, tôi sẽ được hỏa ngục. Con người chỉ dùng tự do để cố gắng vươn lên những đỉnh cao, để đạt đến những khát vọng vô biên sâu thẩm của lòng mình, đó là tự do đích thực, tự do được chọn Thiên Chúa, Đấng đã ban tự do cho tôi hầu đạt đến Ngài. Trong khi tôi còn bất lực vì tội lỗi đè nặng, Ngài đã đến với tôi như một Đấng xót thương, van xin tôi, hãy để cho Ngài tha thứ để Ngài có thể là chính mình và tôi có thể là tôi trong lòng thương xót ấy.
Và như thế, Thiên Chúa vẫn mãi là Thiên Chúa xót thương và tôi mãi là chính mình trong cung lòng thương xót của Ngài.
EYMARD An Mai Đỗ, O.Cist.