“No man ever steps in the same river twice”
(Heraclitus)
Phố mùa đông. Những hàng cây khẳng khiu trụi lá. Gió về. Không còn nữa những thanh âm xạc xào quen thuộc. Cây phơi mình trần trụi trước gió. Buồn thiu. Gió chờn vờn ngơ ngác…
Mỗi năm vài lần, gió về qua phố nhỏ. Hàng cây xanh chạy dọc con đường bao giờ cũng là người bạn thân thương nồng nàn đón gió. Người ta nhận ra gió qua những thanh âm xào xạc trên lá cây. Gió quấn quýt bên lá. Gió nhí nhảnh đùa vui. Gió nghịch ngợm xõa tung những chiếc lá đang e ấp chơi trò trốn tìm. Lá cười nắc nẻ.
Đầu xuân, gió vờn trên những chiếc lá xanh nõn nà. Gió mơn man những nụ mầm nũng nịu vừa vươn mình ra đó nắng trời. Hè đến, gió về trên những tá lá xanh um xào xạc. Gió và lá tạo nên những tấu khúc mê ly. Thu về, gió lắt lay những tán lá vàng rực rỡ.
Gió là kẻ lãng du, vô tâm lắm, nên đâu nhận ra những thăng trầm biến đổi. Mỗi mùa gió qua đi, lá lặng lẽ đổi thay và nên khác…
Đông.
Gió chờn vờn hạ mình xuống, xoáy tung nắm lá vàng bên cội cây. Lá tung bay tan tác. Những chiếc lá rách tươm lặng lẽ. Vô hồn.
Gió chơi vơi gào thét. Gió luẩn quẩn quanh cội cây tìm bạn. Lá ơi !
Phố mùa đông.
Gió lạnh.
Ngày xửa ngày xưa, có gã gió yêu tha thiết cuộc đời. Gió ham sống, vì cuộc đời quá đỗi tươi đẹp. Gió phiêu du băng suối vượt ngàn đi tìm phương thuốc trường sinh. Chuyến hành trình xa và dài. Gió lần lượt bỏ lại sau lưng bao khoảng trời mơ. Gió lao mình về phía trước…
Mãn nguyện với mộng ước đời mình. Gió bất tử.
Phải chăng bi kịch của cuộc đời là người ta người ta thường không biết mình tìm gì, mơ gì? Bất tử, gió lần lượt chứng kiến từng người thân yêu của mình ra đi. Gió lần lượt đánh mất những bạn bè thân thiết. Gió chứng kiến cuộc đời trôi vuột khỏi tầm tay mình mà chẳng giữ lại được gì. Những công trình gió xây dựng, tự nó sụp đổ theo định luật nghiệt ngã của thời gian. Gió đi mãi, đi mãi, thấy mình vẫn chỉ là một kẻ lãng du chạy dọc một thế giới càng lúc càng trở nên lạ xa với mình.
Bất tử, phải chăng chỉ để để mình kéo lê đời mình trong một sự cô đơn vĩnh viễn?
Sớm mùa đông.
Ô cửa nhỏ mở toang. Một ngày ảm đạm. Không nắng. Không mưa.
Ah, gió về.
Gió vẫn vần vũ. Gió loay xoay với tàn cây trơ trụi lá.
Gió ơi, tìm gì thế? Gió tìm người cũ bên mùa mới ư? Khờ quá! Gió không biết lá đang trên đường đi trọn hành trình của mình sao? Cứ mỗi mùa gió quay về, lá đâu còn là vòm lá năm cũ! Gió có biết hồn lá đã phiêu diêu sau khi thành toàn định mệnh đời mình. Gió có nhận ra những chiếc lá đang mục rữa tan nát để lại được trở về cùng mẹ đất?
Lá đang chuyển vận để được trở lại là một phần sự sống của cây đấy! Gió có nhìn thấy những mầm nụ đang âm thầm giữa lòng cây không? Sự sống của lá đã chuyển tiếp không ngơi. Đó chẳng phải là bất tử sao?
Đổi thay và bất tử. Đó chẳng phải là chuyển vận thường tình của mọi loài sao?
Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông. Mọi sự đều đổi thay và chuyển vận. Nhưng người ta có đi đâu thì đi, quay về, vẫn là dòng sông năm cũ mà! Đằng sau mọi thăng trầm, bên dưới mọi biến đổi vẫn còn cái gì đó là bền bỉ, là vĩnh tồn, phải không?
Mỗi đổi thay đều hướng đến bất tử. Đi đi gió ạ! Đi để góp chút hương cho đời. Đi để cho đời thêm chút dịu mát. Cuộc đời này lúc nào cũng cần gió, nơi nào cũng cần gió. Kiên nhẫn một chút. Bền bỉ một chút. Và tin tưởng một chút.
Hẹn mùa sau, gió nhé ! Lá lại tươi xanh. Cây lại rừng rực sức sống. Vẫn là lá. Vẫn là cây. Vẫn là bạn mình đấy, gió ạ !
“Underlying every change
was some more fundamental reality
that endured”
(Parmenides)
Cao Gia An, S.J.