MM Tân, SJ.
Sóc Sơn có phố Nỉ, phố Chấu, Hiệp Hòa có chợ Thường,
Định Hóa có chợ Chu và…
năm 7 tuổi mẹ lìa đời sau cơn bệnh nặng, 3 năm sau đầu đội tang cha, bé trai lớn lên sớm chịu cảnh côi cút. Trong vòng tay của anh trai và 3 chị gái, em bé ngày nào lớn dần, và cũng tới lúc phải tự lập kiếm sống : 15 tuổi theo chân mấy người vào bãi vàng, nhưng sẵn tâm tính hiền lành thừa hưởng của mẹ và lòng đạo từ cha, đất chẳng lành thì chim phải bay đi, chàng thiếu niên quay về với anh chị em trong cuộc sống bình dị, ai mướn gì làm nấy, từ phụ hồ tới nương rẫy, và sau cùng theo chân bạn bè vào miền nam tìm đất.
Miền nam đất sống mở rộng tay đón chàng trai trẻ, mối phúc dành cho anh là đây : “phúc cho ai hiền lành vì sẽ được Đất Hứa làm gia ngiệp”(Mt 5, 4). Đất hứa cho anh tưởng như ngay tại Long Thành, nơi đâyanh gặp được một gia đình khá giả, nhưng hai ông bà lại không con và muốn nhận anh làm con nuôi, để rồi trao phó cho anh cả một cơ ngơi sẵn có. Anh muốn lắm nhưng ở làng quê xa kia, anh trai đã lập gia đình, hai chị cũng theo chồng, vẫn còn một người chị lẻ bóng, người chị suốt những năm tháng ấu thời đã thay mẹ chăm sóc em, Cuối cùng anh đã xin phép ông bà cho về nhà đem chị vào cùng chung sống với ông bà, coi như ông bà có thêm một người con gái, nếu chị bằng lòng cùng đi thì anh mới vào…nhưng rồi chị lại không muốn rời bỏ đất mẹ, và anh đành ở lại để sớm hôm có chị có em.
Thời gian này anh xin làm công cho lò bánh mì. Đối diện với lò bánh mì là quán cơm phía bên kia đường,thấp thoán bóng dáng cô gái Tày tươi tắn phụ việc đi tới đi lui, đi ra đi vào, và theo thời gian chàng trai trẻ và cô gái đem lòng thương nhau, 2 con người với 2 dòng máu kinh tày chẳng mấy chốc đã trở thành một nửa của nhau, cùng nhau bước vào hôn nhân dù nàng khác đạo, người chị chung nhà ít tháng sau cũng khăn gói theo chồng. Với tình yêu nồng thắm và bản tích cần cù của anh chị, cả hai đã cố xây cho được một căn nhà nhỏ để kịp đón bé gái chào đời nay mai…Thế nhưng, khi nhà vừa xây xong, và đứa con trong bụng mẹ mới tròn 8 tháng thì mẹ đổ bệnh nặng.
Chị bị phù thũng toàn thân, tới bệnh viện xã vội chuyển lên huyện rồi tỉnh, nơi đây các bác sĩ tiên lượng bệnh quá hiểm nghèo và khó qua khỏi, thôi thì còn nước còn tát, phải phẫu thuật ngay để hy vọng cứu được mẹ hoặc con, và cũng có thể mất cả mẹ lẫn con. Anh ký giấy đồng ý trong tuyệt vọng.
Y học đã nói như thế rồi thì niềm cậy trông duy nhất của anh bây giờ là Thiên Chúa : khi bé gái được đưa ra khỏi bụng mẹ, thấy con hình hài tím đen phải đặt vào lồng kính, ít hy vọng sống, quay qua mẹ thì bác sĩ lắc đầu, anh chỉ còn biết tha thiết nguyện xin Thiên Chúa. Bệnh viện của xã hội vô thần đâu đễ kiếm được “góc cầu nguyện”, anh ra quì gối bên một gốc cây, tha thiết nguyện xin, miệng không ngớt lẩm bẩm những câu kinh quen thuộc, đọc gì thì đọc, nói gì thì nói, lòng anh chỉ một ước nguyện :“Chúa ơi, xin thương cứu sống vợ và bé gái đầu lòng của con”.
Hai mươi phút sau, bác sĩ ra báo cho người nhà biết bệnh của chị có chút hy vọng. Được chút tin vui, anh cũng chẳng đứng dây mà vẫn tiếp tục quì gối nguyện xin. Nửa giờ, rồi một giờ, rồi thêm một giờ đồng hồnữa, tin vui vỡ òa : “chị đã qua cơn nguy kịch”, bấy giờ anh mới đứng lên, đôi chân tê cứng, sau một phút gắng gượng, anh chạy vào lòng lặng thầm tạn ơn Thiên Chúa. Hôm sau, thân hình tím tái của con gái đã tan biến, trở nên hồng hào, và qua tới ngày thứ 9 thì được xuất viện, con xuất viện buổi sáng thì tới trưa mẹ cũng có giấy báo xuất viện, ngôi nhà mới mở rộng cửa đón đứa con gái bé bỏng, với cặp mắt tròn xoe nhỏ dại, hoa trái của tình yêu và sự sống.
Ngôi nhà mới vừa làm xong cũng để lại món nợ, nay phải gánh thêm món nợ từ bệnh viện 25 triệu nữa, nhưng nợ nần không che lấp nổi niềm vui trước tình yêu dâng trào: tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa, làm trào lên sự sống giữa những vất vả lao nhọc hằng ngày của đôi vợ chồng trẻ.
4 năm sau, khi chị mang thai được 2 tháng thì một lần nữa lại mắc trọng bệnh : chị bị viêm tuyến giáp, hay cũng có thể là cường giáp, mà lại đang thai kỳ, dễ mất máu lắm, phải nằm bệnh viện trung ương suốt 2 tháng, truyền hết 6 bich máu. Cuối cùng cũng cứu được mạng sống của mẹ, nhưng không giữ được thai nhi bé bỏng mới hai tháng tuổi. Ra viện lần này, anh chị phải gánh thêm món nợ 200 triệu, đây là số tiền rất lớn đối với đôi vợ chồng trẻ chỉ có hai tay trắng. Đúng là họa vô đơn chí, để cái nghèo cứ ung dung đeo đẳng. Thế nhưng thay vì cái nghèo như sóng triều ập tới phá vỡ tình yêu gia đình, thì ngược lại, hơn lúc nào hết, anh chị càng siết chặt tay nhau, lòng kề lòng, và tình yêu thêm nồng ấm
Thật vậy, ngay lúc anh chị thấm thía cảnh nghèo thì cũng là lúc thấm đẫm tình yêu Thiên Chúa, đấng đã hứa trao ban nước trời cho kẻ nghèo hèn, và mối phúc thứ nhất lúc này đây được Chúa trao tận mặt : ”Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó vì nước Thiên Chúa là của anh em” (Lc 6,20). Thật tuyệt vời khi một mái nhà được nhận chìm trong Thiên Chúa, ở đó, mỗi người được Thiên Chúa ấp ủ yêu thương ngay trong trái tim của Người.
Hai vợ chồng tần tảo sớm hôm, cho mãi tới hôm nay, suốt 8 năm trời, gánh nợ nần cũng vơi bớt nhiều rồi, phần còn lại coi như không đáng kể.
Nợ tiền càng trả càng vơi, dĩ nhiên rồi, nhưng đối với anh chị thì “nợ tiền càng trả tình yêu càng đầy”, vì từ những đồng bạc nghĩa tình của anh chị em họ hàng cho mượn, đến những đồng bạc của lòng biết ơn và trung tín của người mượn, đà làm sáng lên tình yêu và sự sống giữa anh em bà con qua năm tháng, và mọi người thấy gần nhau hơn trong mọi cảnh đời. Câu nói của người xưa bảo rằng “phúc bất trùng lai” không đúng ở đây, trước một mái nhà lúc nào cũng tràn ngập ân nghĩa, bất chấp gian khổ nhọc nhằn, vì ngang qua gian khổ, bàn tay Chúa cứ như hiển hiện, bàn tay vô hình không ngừng chăm sóc và thương yêu.
Khi cưới nhau, chị vẫn chưa hiểu gì về đạo, nhưng luôn theo anh đi lễ và tham dự các sinh hoạt của giáo họ. Chỉ 4 năm trở lại đây thôi, mới có người đến dạy giáo lý hàng đêm, chị mới được lãnh nhận bí tích rửa tội và anh chị được hợp thức hóa hôn nhân, thế nhưng lòng chị đã tin Chúa từ lâu. Cũng trong thời gian này, chị mang thai và sinh hạ một cháu trai, lần này thì cả mẹ lẫn con đều khỏe.
Một mái nhà với cảnh đời đơn nghèo,
Mái nhà với những tấm lòng hiền lành,
Mái nhà này, nhà của những con tim biết lắng nghe, nghe nhau và vâng nghe tiếng Chúa,
Mái nhà với bé gái 12 tuổi, khuôn mặt hiền dịu, tinh khôi, lăng xăng mọi chuyện.
Mái nhà với bé trai 1 tuổi kháu khỉnh, quấn qúit bên cha khi mẹ vắng nhà.
Mái nhà của chị vợ thương chồng sớm chiều tần tảo, đã xin đi làm công ty may, chung sức đỡ đần.
Mái nhà của anh xe ôm hết lòng với vợ con, vừa chạy xe vừa chăm con mọn.
Nhà tràn ngập tình yêu và sự sống của Thiên Chúa.