MẾN YÊU HẰNG NGÀY
Thứ 7, 16-11-2024 (Lc 18,1-8)
Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người nói: “Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: ‘Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho.’ Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng: ‘Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc.'”
Rồi Chúa nói: “Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó! Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”
SUY NIỆM
Khởi đi từ dụ ngôn bà góa liên lỉ nài xin vị thẩm phán lạnh lùng, bất công và không biết sợ ai xét xử cho bà, và qua thái độ trung thành trong việc kiên trì van xin bà cũng được toại nguyện. Chúa Giê-su dùng hình ảnh bà góa trong dụ ngôn để dạy chúng ta về thái độ kiên trì trong cầu nguyện và đến một lúc nào đó, việc trung thành trong cầu nguyện sẽ sinh ích lợi cho chúng ta. Chúa Giê-su là mẫu gương cầu nguyện và Ngài đã cầu nguyện suốt trong hành trình nơi dương thế. Ngài cầu nguyện để đi vào mối tương quan mật thiết với Chúa Cha và từ đó Ngài sống và làm việc theo Thánh Ý của Chúa Cha.
Cầu nguyện là hơi thở của linh hồn, cầu nguyện giúp chúng ta được gắn kết với Chúa trong niềm tin và hoa trái của sự bền đỗ trong cầu nguyện, củng cố lòng trông cậy của chúng ta nơi Thiên Chúa và xác tín rằng: Ngài là Đấng nhân lành không bao giờ làm ngơ trước những lời kêu xin của con cái, không bao giờ bỏ mặc con cái trong cơn thử thách và khó khăn. Điều quan trọng là chúng ta có vững lòng tin và biết phó thác mọi sự cho Thiên Chúa? Đoạn cuối bài Tin Mừng Chúa Giê-su đã phải thốt lên “Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”
Đây quả là câu hỏi đáng suy ngẫm mà Chúa Giê-su đặt ra cho mỗi người chúng ta, đòi hỏi mỗi người trả lời dựa theo tiếng nói lương tâm của mình về một niềm tin xuất phát từ chính trái tim. Vậy câu trả lời của bạn dành cho Chúa Giê-su là gì? Có lẽ câu trả lời hầu hết là “có”. Nhưng đó không đơn thuần chỉ là câu trả lời có hay không. Nhưng phải là câu trả lời gắn liền với một niềm tin luôn luôn lớn lên về chiều sâu cùng với lòng trông cậy. Nhiều lần, con người phải chịu áp lực bởi những khó khăn trong cuộc sống, một số họ đã chọn cách từ bỏ. Họ chán nản và trốn tránh trong việc kết hợp chặt chẽ với Thiên Chúa trong cầu nguyện, tìm gặp Ngài và sự bình an của Ngài trong những đau khổ của chính họ.
Khi mọi thứ đều tốt đẹp, việc cầu nguyện dường như khá dễ dàng. Nhưng hầu hết chúng ta cũng đồng thời dễ dàng từ bỏ khi những thử thách ập đến, là những lúc mà chúng ta cần phải cầu nguyện hơn bao giờ hết, khi đức tin của chúng ta thực sự đang được tôi luyện. Việc chúng ta cần làm là càng ý thức được khó khăn, thì càng phải vượt qua nó bằng việc kiên trì cầu nguyện không ngừng. Chúng ta không nên ngại kêu xin những gì mà chúng ta cần đến Đấng làm được mọi sự là Thiên Chúa. Vậy, nếu Thiên Chúa là một người Cha giàu lòng thương xót, luôn thấu suốt mọi tâm tư nguyện vọng của mỗi người, tại sao chúng ta phải cầu nguyện với Ngài? Việc bền bỉ trong cầu nguyện chẳng sinh ơn ích gì cho Thiên Chúa, nhưng là cho chính chúng ta. Với cách đó, chúng ta sẽ luôn nhận thức rằng chúng ta chẳng thể tự mình làm được gì cả, rằng chúng ta cần Chúa xiết bao. Càng cầu nguyện nhiều bao nhiêu chúng ta sẽ càng được ở gần bên Chúa bấy nhiêu. Và khi đó, những nguyện vọng của chúng ta sẽ dần được biến đổi. Cuối cùng, những gì chúng ta muốn sẽ là những gì chúng ta cần. Và những điều chúng ta cần chính là mang hết tâm trí, ước mơ, tham vọng của chúng ta quy chiếu cho hoàn toàn phù hợp với tầm nhìn của Thiên Chúa.
Đức tin là món quà vô giá mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Chúng ta chẳng thể yêu thương, tin tưởng, cậy trông vào bất kỳ Đấng nào, nếu Đấng ấy không bày tỏ chính mình trước tiên với tình yêu và lòng thương xót vô bờ của Ngài. Nếu chúng ta khao khát được lớn lên và kiên trì về đức tin cho đến ngày cuối cùng, thì việc nuôi dưỡng đức tin bằng chính Lời Chúa là điều thật quan trọng và đồng thời cũng cần được gia tăng bởi ân sủng của Chúa qua lời cầu nguyện.
Phản tỉnh: Khi những thử thách và thất bại làm bạn gục ngã, bạn thường bám víu và đặt hy vọng vào nơi đâu? Bạn có cầu nguyện bằng một đức tin luôn chờ đợi và hy vọng sẽ được chữa lành và nâng đỡ bởi tình yêu Thiên Chúa dành cho bạn? Hôm nay, nếu bạn được gặp và nhận câu hỏi từ Chúa Giê-su. Liệu Ngài sẽ tìm thấy một lòng tin đích thực nơi mảnh đất tâm hồn của bạn?
Lạy Chúa Giêsu, xin ban ơn và biến đổi lòng tin nơi con trở nên mạnh mẽ đến nỗi con chẳng thể nghi ngờ những lời dạy bảo cũng như sự hiện diện của Ngài trong đời sống. Trong mọi biến cố mà con phải đối mặt, cho dù thử thách, khó khăn hay mất mát thế nào, xin cho con luôn tìm thấy Chúa, là Đấng yêu thương và hằng an ủi con, là Đấng luôn bên con và cũng chính là kho tàng vĩnh cửu của cuộc đời con. Amen.
—–//——//—–
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Nguồn:
https://livingspace.sacredspace.ie/o2327g/
http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2018/nov17.htm
https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/ordinary-time-weeks-18-34/thirty-second-week-in-ordinary-time/