Mong con thành người bé nhỏ

“Truyền giáo không nhất thiết phải đi đến những nơi xa xôi, không phải là suốt cuộc đời đi tìm những ai nghéo khó, đi tìm những người chưa biết Chúa, mà truyền giáo là tập biết sống yêu thương chính những người xung quanh mình, nhìn họ bằng  đôi mắt trìu mến, giữ vững đức tin nơi mình, sống sao để người khác nhận ra rằng Chúa đang ở trong bạn và bạn chính là hình ảnh của Chúa.”

 

“Con người là chi mà Chúa cần nhớ đến

Phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm” (Tv. 8, 5)

Đêm đêm con nhìn ngắm vũ trụ bao la và con nhận ra rằng: tất cả mọi điều Chúa tạo nên cũng là để ban cho con người. Ngài cho con người được làm chủ chúng. Thế mà có một câu hỏi vẫn hằng tra vấn con ngay từ khi con biết suy nghĩ về cuộc đời:

Con người là gì đối với Thiên Chúa?

Giữa vũ trụ bao la rộng lớn con người là những thân thể nhỏ bé, nhưng lại làm nên thế giới sống động. Tuy con người nhỏ bé thật đấy, nhưng con người lại là hình ảnh của Thiên Chúa, và hơn thế nữa con người là thụ tạo được Chúa yêu thương mời gọi làm bạn với Ngài. Thời gian trôi qua, con đã cảm nhận được tình yêu này bởi vì con đã được sánh bước cùng một người bạn nhỏ bé. Người Ấy đã nắm lấy tay con, cùng con bước đi trong cuộc đời. Đó chính là Bạn Giê-su. Người bạn Giê-su này đã dạy con bước đi, đã dạy con lối sống, và hơn hết, Người dạy con cách yêu thương con người. Có lẽ sẽ ai đó hỏi rằng: “Người bạn Giê-su nhỏ của bạn tại sao lại luôn cầm tay bạn, tại sao lại dạy bạn bước đi; thế mà tôi chẳng nhìn thấy Giê-su đứng bên cạnh bạn bao giờ!”

Ngay từ khi sinh ra con đã được sống trong gia đình ấm áp, có lẽ mọi điều tốt đẹp trong gia đình đều dành cho con. Con được tự do làm điều mình yêu thích, con được anh chị em yêu thương, và hơn thế nữa, con còn được đến nhà thờ nơi con được gặp người bạn Giê-su.

Cha con chẳng phải là con người cao sang, quyền quý, cũng chẳng giống như những người cha khác mạnh mẽ tài giỏi; trái lại, cha là người mang trong mình sự yếu đuối về thể xác. Cha chẳng thể chạy, cũng chẳng thể đi nhanh để đuổi kịp mọi người, nhưng con biết chẳng có điều gì Chúa tạo nên là vô nghĩa. Có lẽ con phải cám ơn Chúa vì con có người cha như vậy, vì chính sự yếu đuối của cha mà ngay từ khi sinh ra, con đã biết tập yêu mọi người, đặc biệt là người yếu đuối, người nghèo khó, vì con biết rằng ở đâu đó sẽ có người giúp cha con như là con đang giúp đỡ những người yếu đuối này. Con cám ơn bạn Giê-su bé nhỏ đã ban cho con mọi điều tốt lành trong cuộc đời này.

Thời gian trôi đi, con đã sống trong niềm vui sướng, niềm bình an và con nhận thấy rằng mình cần chia sẻ cho người khác tình yêu mà bạn Giê-su dành cho mình. Ý định này dường như đã được khơi dậy từ khi con nhận được câu Lời Chúa: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi” (Gl 2,20). Từ đó, bạn Giê-su đồng hành với con nhiều hơn và bạn Giê-su cũng làm cho trái tim con mở rộng hơn để đón nhận nhiều người. Con tự hỏi, làm như thế phải chăng con đang thực hiện sứ mạng truyền giáo?

Con là người có lối sống đơn giản, có những suy nghĩ thật bình thường. Nên con tin rằng bạn Giê-su nhỏ bé nâng đỡ tất cả mọi người và bạn Giê-su sẽ không để ai phải chịu đau khổ một mình. Suy nghĩ đơn giản ấy được trải nghiệm khi con có cơ hội cùng nhóm sinh viên đến thăm và giúp đỡ những người khuyết tật, con đã được đến trai phong Phú Bình, Thái Nguyên. Có lẽ đây là kỷ niệm chuyến đi đầu tiên trong đời mà con sẽ chẳng bao giờ quên!

Đường đi lên trại Phong cũng chẳng phải là thuận lợi. Con người nơi đó cũng chẳng khỏe mạnh: họ mang trong mình nỗi đau về thể xác. Dù họ đến từ nhiều vùng miền khác nhau, thậm chí có những người khác nhau cả về lời nói ngôn ngữ, nhưng trong họ lại có một điểm chung là: mang trong mình những nỗi đau thể xác mà một người lành lặn chưa từng trải qua, nhưng tâm hồn, khuôn mặt họ luôn mỉm cười mỗi khi có người đến thăm. Khi chúng con đến, nụ cười của họ đã biến đổi chính con, nụ cười đã xua đi trong con cảm giác xa lạ. Từ đó con biết con cần thay đổi lối sống của mình: Con sẽ luôn mỉm cười trong cuộc sống, bởi nụ cười sẽ mang lại niềm vui hạnh phúc, sự gắn kết giữa con và mọi người xung quanh.

Nhìn những con người nơi đây con lại nghĩ đến người cha của mình. Con chẳng thể nào đứng từ xa để chỉ e ngại nhìn vào ánh mắt của họ; con đã chạy đến nói chuyện với họ, con muốn họ biết rằng con yêu họ và con cám ơn họ vì đã chịu đựng những nỗi đau này thay cho chúng con. Họ đã cho con biết về cuộc sống mà họ trải qua. Ngay từ những ngày thơ bé họ cũng có được gia đình hạnh phúc nhưng căn bệnh đã đưa họ đến nơi đây, xa gia đình, xa bạn bè. Mặc dù ngày ngày vẫn có những nhóm người đến thăm, nhưng cảm giác cô đơn vẫn bao trùm lấy họ, vì đơn giản tất cả những người đến thăm chỉ đến với họ trong những thời gian ngắn ngủi, rồi lại lần lượt ra về khi màn đêm đã buông.

Đến nơi đây, chúng con, những người  trẻ, chẳng thể giúp đỡ họ được nhiều về vật chất, nhưng  có lẽ chúng con đã tặng họ những món quà tinh thần, sự động viên an ủi. Chỉ là một bát cháo chúng con trao tặng với tất cả tấm lòng sẽ để lại trong lòng cả người tặng và người được tặng một dấu ấn khó phai.

Một điều quí giá khác con tìm thấy nơi trại Phong Phú Bình là niềm tin của người bệnh. Có những ngày những con chiên bệnh tật này đã vượt lên chính mình; họ đi những đoạn đường dài, vượt qua bao khó khăn,  để tìm đến với Giê-su nơi nhà nguyện. Thêm vào đó, gương phục vụ của  quý dì, quý sơ nhỏ bé cùng với những vị linh mục chấp nhận hiến dâng cả cuộc đời mình để phục vụ cho những con chiên bé nhỏ của Chúa, v.v … Tất cả làm con ngỡ ngàng.

Và con chợt hiểu Giê-su chưa bao giờ ở xa những bệnh nhân phong, dù Ngài sống cách biệt họ cả về thời gian và không gian.

Các bạn thân mến!

Trại phong Phú Bình chỉ là một góc nhỏ của cuộc sống. Trên thế giới này vẫn còn biết bao nhiêu người đang ngày ngày phải đối mặt với những khó khăn, thử thách trong cuộc đời, họ thực sự đang cần bạn và tôi giúp đỡ, không chỉ những trợ giúp về vật chất, mà quí hơn, là sự giúp đỡ về tinh thần. Chúng ta, những con người khỏe mạnh, mang trong mình tình yêu của Thiên Chúa, tại sao chúng ta còn ngại ngần thưa với Chúa: “Lạy Chúa, này con đây, xin hãy sai con.”

Vẫn còn đâu đó những người chưa nhận biết Chúa, họ vẫn đang bơ vơ lạc lõng trong cuộc đời: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít” (Mt. 9, 37). Sứ mạng truyền giáo, loan truyền tình yêu Thiên Chúa chẳng phải là của riêng ai. Truyền giáo là sứ mạng của những người đã nhận được tình yêu của Chúa, những người mang trong mình lòng nhiệt huyết, hăng say phục vụ, trong đó có bạn và có tôi.

Truyền giáo không nhất thiết phải đi đến những nơi xa xôi, không phải là suốt cuộc đời đi tìm những ai nghéo khó, đi tìm những người chưa biết Chúa, mà truyền giáo là tập biết sống yêu thương chính những người xung quanh mình, nhìn họ bằng  đôi mắt trìu mến, giữ vững đức tin nơi mình, sống sao để người khác nhận ra rằng Chúa đang ở trong bạn và bạn chính là hình ảnh của Chúa. Như vậy cánh đồng truyền giáo sẽ ngày càng được mở rộng nhiều hơn và tình yêu Đức Ki-tô sẽ được bùng cháy nơi thế gian này.

Bạn và tôi hãy làm bạn với Giê-su vì nhờ vào tình bạn thân thiết ấy, chúng ta có thể đồng hành với người bé nhỏ, yếu đuối nơi cuộc đời, vì Giê-su hiện diện nơi những con người ấy.

Một ước nguyện nhỏ bé đơn sơ cứ mãi thôi thúc trong con: Mong con được làm người nhỏ bé, người phục vụ cho anh chị em mình đặc biệt là các trẻ nhỏ, những người khuyết tật, vì con biết con được sống hạnh phúc vì đã có những người hy sinh nhận lấy những gánh nặng trên vai con. Xin cho con có được lòng nhiệt huyết, tinh thần phục vụ, hy sinh nhiều hơn nữa để mỗi sáng khi thức dậy con sẽ ca vang lời ngợi khen Chúa, để Giê-su sẽ đồng hành cùng con và con sẽ luôn sẵn sàng nói với Chúa rằng: “Này con đây, xin hãy sai con!”

 

Nguyễn Thị Thanh – Nhóm SVCG Hà Thành, Hà Nội

Bài viết dự thi “ Sinh Viên Truyền Giáo”

Kiểm tra tương tự

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *