” Lòng chợt xao xuyến, khi sống đau thương sôi bùng lên.
Hoạn nạn theo đến, lòng vấn vương bao ưu phiền.
Nghẹn ngào trong đêm, cố gắng không nguôi được nỗi niềm.
Rồi Chúa đến bên, đã khiến tâm tôi bình yên.”
…
Có một khoảng thời gian đối với tôi chẳng khác gì như sống trong một căn phòng kín phủ đầy bóng tối, không len lói một chút ánh sáng nào. Nụ cười vụt tắt, và thay vào đó là khuôn mặt nhăn nheo, méo mó đối với tất cả mọi người và mọi thứ xung quanh. Dường như, đó là khoảng thời gian mà đến bây giờ nghĩ lại, tôi lại cảm thấy mình tệ hại đến như thế, xa lìa Chúa – Tâm không bình an, trái tim tôi lúc đó như một tảng băng lạnh lẽo. Đã bao lần chợt len lỏi những suy nghĩ, chỉ ước mong có ai đó sẵn sàng đập tan tảng băng ấy ra, và lấp đầy trong đó là những hơi ấm.
Và rồi, có một mũi tên từ đâu bắn đến, thật bất ngờ, nó đã bắn trúng tảng băng của lòng tôi và lấp đầy vào đó biết bao là hơi ấm của hạnh phúc và bình yên. Mũi tên ấy được bắn từ Đền Thánh Martin và người bắn không ai khác chính là Giêsu.
Ba ngày, không ngắn cũng không dài, đơn giản là nó đủ để tôi có những giây phút nghỉ ngơi, đi từ bất ngờ này đến vỡ òa khác, dường như tôi như đang đi đến đích đến của hạnh phúc.
Mũi tên vừa chạm đến tảng băng là lúc tôi như được quay ngược lại con đường của cuộc đời mình.
Nhớ lại buổi tối đi con đường Labyrinth, con đường cuộc đời tôi, tôi gặp phải biết bao nhiêu người, những ngọn nến cháy sáng một cách mạnh mẽ, tôi chợt nhớ đến những con người đã giúp đỡ tôi, và cả những người mạnh mẽ để đối diện với ngọn gió của cuộc đời. Những ngọn nến đã sắp cháy hết, nhưng vẫn cố gắng để le lói những tia sáng, tôi chợt nhớ đến những người nghèo, người già những em bé lang thang, luôn cố gắng bám víu vào cuộc sống cho dù chỉ còn lại một chút sức lực. Và cả những ngọn nến đã vụt tắt, tôi chợt nhớ đến những con người đã khuất … Đi trên con đường Labyrinth ấy, tôi chợt nghiệm ra một điều, con đường tôi đang đi không phải cứ đi thẳng là đến đích, nhưng sẽ có lúc tôi phải rẽ qua một con đường khác để đi, và có lúc tôi sẽ phải quay ngược lại con đường mình đã đi… Nhưng dù đi như thế nào, tôi cũng sẽ đến đích điểm của tôi, đó là tâm của con đường – Giê-su.
Thật lạ lùng thay, tôi cứ nghe thoang thoảng đâu đó câu hỏi: “Con có hạnh phúc không?. Cuộc sống con giờ ra sao?”. Kì thực mà nói, thì tôi chỉ biết im lặng mà thôi. Đang ngồi trên bãi cỏ, chợt có một bà già trên tay cầm cỗ Tràng Hạt, bà cứ đi đi lại lại, trên mặt bà rạng rỡ niềm vui, hạnh phúc. Ồ, tôi chợt nhận ra, hạnh phúc đơn giản là vậy ư? Bà hạnh phúc bởi Bà có Chúa. Còn tôi hạnh phúc bởi tôi được nhìn thấy Bà.
“Hạnh phúc là lúc ta tìm thấy Chúa trên đường. Hạnh phúc là lúc ta thấy mình được trao một sức mạnh thiêng liêng để mang vác một trách nhiệm Chúa trao.”
Mũi tên không chỉ dừng lại ở “Chạm nhẹ” mà nó đã đâm thẳng vào tảng băng, phá vỡ và bù đắp vào đó là hơi ấm của Thiên Đàng. Có một ngọn nến đã được thắp lên, ngọn nến ấy đã làm tan chảy tảng băng, ngọn nến ấy đã được đặt bên Giêsu và ngọn nến ấy đã được trao ban cho mọi người xung quanh. Dù chỉ là một ngọn nến nhỏ, nhưng một chút, một chút và một chút cho từng người, cũng đủ để “sưởi ấm nhẹ” cho nhau, không cần phải “thật ấm” nhưng chỉ cần là cái ” nhẹ” thôi.
Cái ” Ẵm” Giêsu trên tay, giấy phút ấy như chạm đến Thiên Đàng, mọi thứ mệt mỏi tan biến, và len lói vào đó là cảm xúc vỡ òa của hạnh phúc, giọt nước mắt bất chợt rơi sau bao nhiêu ngày khô cạn.
Hạnh phúc không chỉ dừng lại ở đó, đó còn là giây phút thổi lên những tội lỗi của bản thân, và đập tan nó trước vòng tròn trái tim Giêsu.
Giọt nước mắt vỡ òa, nụ cười giòn tan của hạnh phúc, đã chạm đến trái tim của mỗi người . Đó sẽ là kí ức đẹp, và là khởi đầu cho một thay đổi mới…!!!.
” Đơn giản chỉ là….
Hạnh phúc.!”
” Ngài nâng tôi lên đứng chỗ cao hơn mọi núi đồi.
Ngài nhấc tôi lên bước giữa phong ba biển khơi.
Ngài ban cho, sức mạnh trong tôi tràn muôn nẻo.
Ngài nâng tôi lên, khiến bước chân tôi bình yên.”
Maria Kim Tiến
Đền Thánh Martin tháng 12/2019