Năm cuối là khoảng thời gian bộn bề của những lo toan, là khi tôi thấy bản thân tôi lạc giữa muôn vàn những rối ren của tuổi trẻ, của việc hoàn thiện bản thân, của chương trình học vô cùng vất vả.
Năm cuối, tôi ước mình có một ngày nghỉ được trọn vẹn, được về quê nằm ngủ một cách thoải mái nhất, được ăn một bữa cơm thân mật cùng gia đình. Nhiều lúc mệt lắm, chẳng còn muốn cất lời nữa, đừng nói gì đến hỏi han nhau, đừng nói đến việc: “quan tâm nhau thì dành thời gian cho nhau”. Umh, điều đó đúng nhưng chưa đủ, cần phải có thêm vế thứ 2, là dành cho những người có nhiều thời gian phải không?
Năm cuối, tôi muốn dành nhiều thời gian cho học hành, cho cộng đoàn, lúc đó tôi vắng mặt trong những chuyến đi, những cuộc chơi… đó là cái giá mà tôi phải trả, tôi vẫn luôn khát khao được dành thời giờ, dành tình cảm thật nhiều cho những mối quan hệ quanh tôi, nhưng sẽ thật là khó, và tôi ước một ngày có thể có 48h để tôi chia đủ và cân bằng cuộc sống của mình.
Những tháng năm học đại học xa nhà là những năm tôi sống hết mình, là những lúc tôi nghĩ rằng trâu bò cũng phải chịu thua với những mục tiêu trên trời của tôi, ấy vậy mà tôi vẫn thực hiện được. Lúc đấy, mệt lắm, sống kiểu như không còn để sống nữa, mà như một dạng thức tôi chiến đấu với bản thân với giới hạn của mình, tôi chợt thấy đời sao mênh mông quá, tôi muốn đi và đến để chạm đến cái gọi là lý tưởng của cuộc đời mình.
Năm cuối có quá nhiều thứ để lo nghĩ, áp lực, rồi chuyện tình cảm, nó hành hạ bản thân ghê gớm, để rồi khi đêm xuống lại khó ngủ, lại suy nghĩ về những thứ xung quanh mình và thầm trách bản thân chưa tốt, những lúc đó chỉ ước bỏ tất cả lại sau lưng đi một nơi nào đó thật xa, nhưng làm sao được, đó cũng chỉ là ước muốn thôi, mình không lo được cho cuộc đời mình, thử hỏi ai sẽ lo cho mình đây?
Nhiều lúc chỉ ước được về quê, ăn bữa cơm canh đạm bạc cùng cha mẹ, chiều chiều vui đùa cùng lũ trẻ trong xóm, đêm về lại rủ nhau đi câu và nằm quên đi dưới ánh trăng quê… phải nói rằng cái gì càng đẹp càng khó năm giữ và rất dễ vụt mất, tuổi trẻ cũng vậy, nó đẹp lắm.
Hãy thứ lỗi cho tôi đã dần dần bớt đi những lời thăm hỏi.
Có một kiểu tình cảm không còn cuồng nhiệt như những năm tháng đầu, nhưng vẫn luôn còn đó. Trong trái tim tôi vẫn luôn lưu giữ hình bóng của bạn.
Chúng ta không thể ở cạnh nhau nhiều như trước, không gặp nhau, không đi chơi được với nhau, và dường như điện thoại tin nhắn cũng ít đi, chúng ta không thể chia sẻ mọi niềm vui và nỗi buồn của nhau ngay từ giây phút đầu, như thể đã trở nên lạnh nhạt, ít nói hơn.
Đó là lỗi của tôi phải không, nhiều lúc đến cả bản thân tôi cũng không còn biết nữa?
Nhưng nếu có một ngày bạn cần đến tôi, tôi vẫn sẽ luôn có mặt, hãy nhớ rằng, bạn thân yêu, mọi tình cảm ban đầu sẽ không bao giờ thay đổi…
Hãy thứ lỗi cho con, gia đình.
Con hứa, dù đi bao xa, con vẫn là một đứa trẻ được sinh ra và giáo dục từ cái nghèo cái khổ của mảnh đất miền Trung, nơi đó chưa bao giờ giáo dục con phải tính toán ra làm sao để lời lỗ của thiên hạ vào tay mình, nơi đó chưa bao giờ dạy con sống nhanh sống vội, nơi mà con sinh ra và lớn lên, dạy cho con bài học yêu thương, bài học của trách nhiệm, của nghị lực và niềm tin, con có lỗi bao nhiêu thì con cố gắng bấy nhiêu, gửi về quê hương về gia đình những cố gắng của tuổi trẻ. Gửi về bên bạn thân yêu, những tình cảm lúc xưa-nay và mai sau, dù chúng ta không còn chung một đường, nhưng trong trái tim tôi, vẫn luôn có hình ảnh bạn, dù tôi không thể trực tiếp đi cùng bạn, nhưng tôi sẵn sàng là nơi để bạn chia sẻ, tôi yêu bạn.
QD+
(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)