Chúng ta thường rong ruổi, vui chơi mải miết trên những cung đường tuổi trẻ. Chúng ta vẫn thường lên kế hoạch cho một chuyến chơi xa, hay mường tượng về những ngày, những kế hoạch tươi đẹp trong tương lai: một chàng trai thành đạt, một cô gái với gia đình hạnh phúc, hay thấp thoáng đâu đó suy nghĩ trở nên một nữ tu… Tuy vậy, mấy ai trong chúng ta dừng lại và tự hỏi: Nếu ngày mai chẳng bao giờ đến, tôi sẽ làm gì?
Một câu hỏi mở nhưng tôi tin bạn sẽ có câu trả lời của riêng mình. Với tôi, tôi đã được nghe những câu trả lời: “Em sẽ chạy về nhà, ôm ba mẹ một cái, nấu cho gia đình bữa ăn”, “Em sẽ nói lời xin lỗi, cảm ơn, tha thứ đến mọi người xung quanh”. Có người thì trả lời: “chị nhất định sẽ đến nhà thờ, xưng tội, giây phút cuối cùng chị muốn mình ở đó bên Chúa!”, “ Em muốn làm rất nhiều, nhưng điều đầu tiên em sẽ chắp tay và nguyện cầu: Tạ ơn Chúa, vì đã cho con được sống, cho con có gia đình…”. Rồi cũng có bạn muốn mua tặng ba một cây đàn ghita vì nhờ ghita mà tình yêu nơi ba mẹ đã đơm hoa kết trái. Tôi cũng nghe một tâm tư khác “chỉ mong Chúa ban cho mình biết đón nhận giây phút đó một cách bình thản…”. Đó là những câu trả lời chân thành và rất thật của các bạn nhóm tôi – Sinh viên Công Giáo Ngân Hàng.
Sống trong tâm tình của tháng 11, Giáo Hội dành riêng để kính nhớ tổ tiên và nhớ đến những người đã qua đời, ý thức về kiếp sống vắn vỏi, mong manh của phận người, Nhóm chúng tôi đã dành những giây phút bên nhau để chia sẻ những cảm xúc thật nhất qua chủ đề: “Nếu chỉ còn một ngày để sống, bạn sẽ làm gì?”
Câu hỏi như một tiếng chuông vang lên trong lòng mỗi người chúng tôi. Chúng tôi đã dừng lại: dừng tất cả những dự định, dừng những suy nghĩ dông dài, dừng những bon chen, lo lắng,… để tập trung cho hiện tại. Đã có những giọt nước mắt lăn trên gò má, những ánh mắt bồi hồi nhìn xa xăm, những dự định chưa hoàn thành… Chúng tôi dường như được Chúa mời gọi để nhìn lại cuộc đời mình và lại được thúc đẩy để ưu tiên làm những việc có ý nghĩa hơn ngay giây phút hiện tại: gọi một cuộc điện thoại về nhà cho ba mẹ, hay nói một lời yêu thương dành cho ai kia, một lời cám ơn cho tất cả mọi người….
Sau những giây phút suy gẫm và chia sẻ lắng đọng, trong niềm tin tưởng mầu nhiệm hiệp thông, chúng tôi thắp lên những ngọn nến, cùng nhau cất cao lời kinh, lời cầu nguyện để cầu cho tổ tiên, cầu cho các đẳng linh hồn, cầu cho những dự định sớm hoàn thành, và cầu cho nhau sống trọn giây phút hiện tại.
Cảm tạ Chúa cho chúng con thời gian tuyệt vời đó để chúng con thêm trân quý cuộc sống hiện tại là món quà Chúa thương ban. Nhờ Chúa thúc đẩy, chúng con biết nói những lời yêu thương, tha thứ cho nhau. Xin Chúa luôn gìn giữ chúng con trong tình yêu của Ngài để mỗi giây phút chúng con sống không hoài phí ơn huệ Chúa ban và để mỗi hơi thở của chúng con đều lan tỏa tình yêu thương đến anh chị em.
Trang Võ
Sinh viên Công Giáo Ngân Hàng