VATICAN. “Những cộng sự của Thiên Chúa hãy là hình ảnh của Mục Tử Nhân Lành…Trong những môi trường làm việc của quý vị, đừng để một ai cảm thấy mình bị bỏ rơi hay bị bạc đãi”, nhưng hãy kiến tạo sự hy vọng vào lòng thương xót. Đây là lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô trong bài giảng thánh lễ ngày Năm Thánh dành cho những chức sắc trong Giáo Triều Roma được cử hành tại Đền thờ Phêrô, trong ngày phụng vụ Giáo hội mừng lễ Lập Tông Toà Thánh Phêrô. Thánh lễ được cử hành lúc 10h30 ngày 22.02.2016. Đồng tế với ĐTC có 60 Hồng y, Giám mục và khoảng 300 LM, trước sự hiện diện của hơn 5 ngàn nữ tu và giáo dân.
Trước thánh lễ, ngày Năm Thánh của Giáo triều Roma bắt bắt đầu lúc 8h30 sáng thứ hai 22.02.2016 tại Đại thính đường Phaolô VI ở nội thành Vatican với bài suy niệm do cha Marko Ivan Rupnik trình bày. Cha là linh mục Dòng Tên, người Slovenia, và cũng là một nghệ sĩ chuyên về nghệ thuật Công Giáo. Cha đã sáng tác huy hiệu của Năm Thành Lòng Thương Xót. ĐTC cùng với các HY, GM và linh mục cũng hiện diện trong thính đường để nghe vị thuyết trình.
Tiếp đến, lúc 9h15, các tu sĩ nam nữ và giáo dân làm việc tại Vatican bắt đầu tiến qua cửa Năm Thánh ở Đền thờ Thánh Phêrô, rồi đến đoàn Linh Mục, trước khi thánh lễ đồng tế được ĐTC bắt đầu chủ sự lúc 10h30.
Áo chùng thâm và áo supply, cà vạt và áo khoác, người bên cạnh người trong đoàn rước bước qua Cửa Thánh, và rồi họ trở nên gần nhau hơn trong Thánh lễ tại Đền thờ Phêrô. Đó là những đồng phục của những người đang phục vụ trong Giáo Triều và trong tất cả các cơ quan thuộc Toà Thánh. Họ bao gồm những linh mục và giáo dân, khác nhau về cách thức ăn mặc, nhưng lại đoàn kết với nhau bởi đồng phục duy nhất được yêu cầu do bởi sự uỷ thác, như ĐTC Phanxicô đã giải thích, để phục vụ ĐTC và Giáo Hội.
Trong bài giảng thánh lễ, ĐTC đã lặp lại câu hỏi của Đức Giêsu đối với những kẻ thân cận với mình: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”
ĐTC đã khởi đi từ đây, để khẳng định ngay trong bài giảng của mình rằng đây là một câu hỏi rõ ràng và trực tiếp và đối diện với những gì “không thể thốt ra hay giữ thái độ trung lập, cũng chẳng thể chuyển câu trả lời hay uỷ thác câu trả lời cho một ai khác”. Một câu hỏi rõ ràng là chẳng có gì liên quan đến lãnh vực toà án, trái lại đó là câu hỏi đầy tràn tình yêu”, và nó gõ cửa tâm hồn để chất vấn sự ứng trực:
“Hãy để ân ủng nhào nặn con tim của chúng ta một lần nữa để tin, và hãy mở miệng để thực thi lời tuyên xưng đức tin và lãnh nhận ơn cứu độ. Vì thế, chúng ta hãy lặp lại những lời của Phêrô: “Thầy là Đấng Ki tô, Con Thiên Chúa hằng sống”.”
ĐTC lặp lại, Đức Giêsu “là nền tảng và không ai có thể thiết lập một nền tảng nào khác. Ngài là đá tảng trên đó chúng ta phải dựng xây”, là hòn đá giống như Thánh Âu-tinh đã nhận xét, Giáo Hội vẫn chịu những rung chuyển và biến động của những biến cố của lịch sử:
“Nhưng Giáo Hội sẽ không sụp đổ, bởi vì đã được đặt nền trên đá tảng, từ đó mà tên của thánh Phêrô được rút ta. Không phải là hòn đá tự rút ra tên của mình từ thánh Phêrô, nhưng chính Phêrô là người đã được rút ra từ đá; như thế Danh xưng Đức Ki tô không phải được rút ra từ Kitô hữu, nhưng danh xưng Kitô hữu được rút ra từ Đức Kitô.”
ĐTC tiếp tục từ lời tuyên tín này, “rút ra cho mỗi người chúng ta bổn phận phải đáp trả lời kêu gọi của Thiên Chúa”. Ở đây, ĐTC nhắm tới các Hồng Y và các giám mục, cả những mục tử, bởi vì một cách thâm sâu họ chính là đối tượng được Tin Mừng gọi tên, nghĩa là chuẩn bị chung sống với con chiên lạc, con chiên bị thương và đau ốm:
“Điều tốt lành cho chúng ta, những người được kêu gọi để là những mục tử trong Giáo Hội, là dung mạo của Chúa Chiên Lành soi sáng chúng ta, thanh tẩy chúng ta và biến đổi chúng ta và trả lại cho chúng ta một cách tròn đầy sự canh tân trong sứ mạng của chúng ta. Ngay cả trong những môi trường làm việc của chúng ta, chúng ta có thể nghe thấy, nuôi dưỡng và thực hành một tinh thần mục vụ mạnh mẽ, trên hết là đối với những người mà chúng ta gặp gỡ hằng ngày. Hãy làm sao để không ai cảm thấy mình bị lãng quên và bạc đãi, nhưng mỗi người có thể cảm nghiệm, trên hết tất cả ở tại đây, sự quan tâm ân cần của Mục Tử Nhân Lành.”
ĐTC kết thúc bài giảng như sau: “chúng ta được kêu gọi để làm cộng sự của Thiên Chúa” trong “công trình nền tảng và duy nhất” của việc minh chứng cho đời sống ân sủng:
“Chúng ta hãy để Thiên Chúa giải phóng chúng ta khỏi mọi cám dỗ vốn làm chúng ta xa rời khỏi cốt lõi của sứ mạng của chúng ta, và chúng ta hãy tái khám phá vẻ đẹp của việc tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu. Đức tin vào thừa tác vụ liên kết mật thiết cùng với lòng thương xót qua đó chúng ta muốn hy vọng vào. Trong Kinh Thánh, mặt khác, đức tin và lòng thương xót là một nhị thức không thể tách rời. Ở đâu có cái này thì cũng sẽ có cái kia, và chính trong sự tương hỗ và bổ khuyết của chúng người ta có thể nhận ra sự hiện diện của chính Mục Tử Nhân Lành”.
Tổng hợp và biên tập: Jos. Nguyễn Huy Mai