.
Sao con tim vẫn mãi còn khắc khoải,
Khi cuộc đời đã gánh nặng bờ vai,
Khi thương tích vẫn còn hằn đau nhói,
Nỗi buồn vương giăng kín những đêm dài?
Sao con tim vẫn mãi còn tìm kiếm,
Khi cuộc đời đã đầy ắp ước mơ,
Khi dĩ vãng ngập tràn bao kỷ niệm,
Khi tương lai, lý tưởng đã xô bờ?
Còn khắc khoải vì cô đơn lẻ bóng.
Còn kiếm tìm vì ai đó chờ mong.
Để chung bước trên đường đời vạn lối,
Để san chia chuyện kín thẳm đáy lòng.
Dẫu biết rằng cuộc đời là huyền nhiệm,
Chẳng biết gì những ký ức ngày sau,
Nhưng vẫn biết chẳng ai là trọn vẹn,
Mãi chỉ là, một nửa, nửa của nhau.
— Tâm Gia —