Hãy chăm sóc người bị nạn. Hãy sống như người Samaritano tốt lành. Hãy giúp đỡ những ai đang cần, vì chính Đức Kitô đã trả giá đắt là hy sinh mạng sống để chuộc chúng ta, và Ngài tiếp tục phải trả giá đắt vì chúng ta. Đức Thánh Cha chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng nay tại nhà nguyện Marta.
Ai là người thân của tôi
Khi nhà thông luật hỏi để thử Chúa rằng: Làm cách nào để được sự sống đời đời? Chúa nói cho ông về điều răn yêu thương: mến Chúa yêu người. Nhưng ông còn muốn hỏi cụ thể thêm để bào chữa. Bởi lẽ trong Luật có nói là yêu người thân cận như chính mình, nhưng ai là người thân cận? Chúa đáp lại ông bằng cách kể dụ ngôn người Samaritano nhân lành.
Trong dụ ngôn, chúng ta có thể là một trong các vai: hoặc là tên cướp, hoặc là người bị thương nửa sống nửa chết, hoặc là thầy tư tế, hoặc là thầy Lêvi, người chủ trọ hoặc người ngoại đạo Samaritano tốt lành. Có người sống như những kẻ cướp, đến cướp đi hạnh phúc, cướp đi những điều tốt đẹp, và không quan tâm đến đời sống, đến mạng sống của người khác. Còn các tư tế, đáng lẽ họ phải sống như những người thuộc về Thiên Chúa. Các thầy Lêvi, đáng lẽ họ phải sống phải thực hành Lề Luật. Nhưng không, các tư tế và các thầy Lêvi nhìn thấy nạn nhân và né qua một bên mà đi.
Tôi là người thân của ai
Nhìn thấy và né qua một bên đi tiếp. Đó là thái độ thường gặp của chúng ta. Chúng ta nhìn thấy người bị nạn, nhìn thấy những điều tệ hại, nhìn thấy điều gì đó, rồi tiếp tục bước đi. Khi đọc báo, theo dõi tin tức cũng thế, chúng ta dừng lại đôi chút đọc các tin giật gân, các vụ này nọ, rồi lật giở đọc tiếp các trang khác. Với người ngoại đạo Samaritano tốt lành thì không làm thế, tuy đang trên hành trình của mình, nhưng ông nhìn thấy, dừng lại, ông không bỏ đi, nhưng động lòng thương. Ông nhìn thấy, ông động lòng thương, ông dừng lại, tiến tới người bị nạn, xức dầu băng bó vết thương. Ông không để mặc người bị nạn nằm ở đó. Còn tôi, tôi có làm như thế không, hay là tôi bỏ mặc và né sang một bên mà đi?
Người ngoại đạo tốt lành ấy còn đưa nạn nhân về nhà trọ. Ông cũng trao tiền cho chủ trọ để nhờ chăm sóc cho nạn nhân tận tình. Ông còn nhờ chủ quán chăm sóc hết sức, và chi phí thêm bao nhiêu, ông sẽ hoàn trả thêm khi ông trở lại. Cung cách hành xử này chính là mầu nhiệm của Chúa Kitô: Đấng đã tự khiêm tự hạ, tự trở nên người phục vụ người tôi tớ, Đấng tự trở nên nghèo hèn đến độ chết trên thập giá vì tôi vì chúng ta. Chúa Giêsu trả lời cho ông luật sĩ không phải bằng một điều luật nhưng bằng con người, bằng lối sống của người Samaritano nhân lành. Và Chúa mời gọi ông luật sĩ hãy sống như thế thì sẽ được sự sống đời đời.
Độ dài rộng cao sâu của Tình Yêu nơi Đức Giêsu Kitô
Đi vào dụ ngôn này, chúng ta hiểu được chiều dài rộng cao sâu của mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô. Vị tiến sĩ luật lặng thinh, xấu hổ và không hiểu điều ấy. Ông không hiểu được mầu nhiệm của Chúa Kitô. Có lẽ cần học cách yêu người để có thể tiếp cận mầu nhiệm Chúa Kitô: mỗi lần bạn nhìn thấy tha nhân lâm nạn, bạn cần giúp đỡ người ấy, cần nâng người ấy dậy. Mỗi khi ai đó làm như thế, thì họ đang tiến bước trên con đường lành thánh, đang tiến bước cùng với Chúa Giêsu.
Người chủ nhà trọ có lẽ chưa kịp hiểu gì. Có lẽ ông sợ một chút, ngạc nhiên một tí. Có lẽ ông ngạc nhiên lắm trước điều kỳ diệu của cuộc gặp gỡ ấy, trước những gì tốt đẹp mà người Samaritano tốt lành đang làm. Có lẽ ông không thể hình dung và chưa từng nghe nói có người tốt như thế. Đó chính là điều kỳ diệu trong cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu.
Chúng ta nên đọc chương 10 Tin Mừng theo thánh Luca và tự hỏi lòng mình: Tôi làm gì đây? Tôi có phải là vị tư tế chỉ biết đứng nhìn và bỏ đi hay không? Nếu là nhà lãnh đạo Công giáo, tôi có hành xử như thế không? Hay tôi chỉ là một tội nhân? Tôi có giúp đỡ những ai đang cần hay không? Tôi có nâng đỡ và băng bó vết thương cho những con người những nạn nhân mà tôi gặp mỗi ngày? Tôi có sống giống như Chúa không? Nguyện xin Chúa ban ơn sủng để chúng ta có thể hiểu được mầu nhiệm Chúa Kitô, Đấng tự nguyện trở nên đồng hàng với chúng ta là kẻ tội lỗi, để đến với chúng ta, để chữa lành và ban sự sống cho chúng ta.
Tứ Quyết SJ
Truyền Thông Vatican, 09.10.2017