Mục đích: Đưa các trẻ thơ về lại thế giới nguyên thủy: dưới ánh mắt trìu mến của Thiên Chúa Tạo Hóa
Trong vòng tay ân cần của Mẹ trái đất : Mẹ nâng đỡ con cái và mang lại nhiều hoa trái, những bông hoa tươi đẹp, những cây cỏ xanh tươi” [1]
Một thoáng nhìn về Mẹ trái đất theo tông huấn Laudato Si’
Mẹ trái đất đang khóc vì môi trường sinh thái của con người đã bị tàn phá trầm trọng,
Thiên Chúa không những trao cho con người trái đất này, nhưng chính sự sống cũng là một quà tặng của Thiên Chúa
Vì thế trong mọi sinh hoạt phải được triển khai dựa trên nền tảng của quà tặng vạn vật như Thiên Chúa đã dựng nên chúng từ thuở ban đầu [9], con người cần phải bảo vệ nó trước mọi tình trạng sa sút.
Phải sửa lại các mẫu phát triển xem ra không còn khả năng tôn trọng môi trường” [10].
Ngài nhắc lại rằng, con người không thể phân tích vũ trụ khi tách từng phương diện một,
vì “quyển sách vạn vật chỉ có một và không thể chia cắt được”, nối kết môi trường, sự sống, tính dục, gia đình và các liên hệ xã hội lại làm một.
Vạn vật liên kết với văn hóa, là thứ tạo nên cuộc sống chung của nhân loại [11].
Một hình ảnh tốt đẹp có thể động viên chúng ta
Thánh Phanxicô là mẫu gương tuyệt vời cho việc tôn trọng những gì yếu đuối và cho một sinh thái được sống cách trọn vẹn đầy niềm vui đích thực. Ngài chính là vị thánh cho tất cả những ai tìm hiểu và làm việc trong lãnh vực sinh thái… Ngài cho thấy một sự chú tâm đối với sáng tạo của Thiên Chúa và với những kẻ nghèo hèn và cô đơn nhất. Ngài yêu thích niềm vui với một tâm hồn thanh thản, ngài đã sống sự tận hiến quảng đại với tâm hồn rộng mở. Ngài là một vị huyền nhiệm và là một lữ khách sống trong sự đơn sơ và hòa hợp với Thiên Chúa, với kẻ khác, với vạn vật và với chính bản thân.
Trong ngài, chúng ta thấy rõ mức độ ngài liên kết tất cả việc chăm sóc thiên nhiên, sự công bằng với kẻ nghèo, việc dấn thân cho xã hội và bình an nội tâm vào một điểm gắn kết chung với nhau, không thể phân ly.
Mặt khác, thánh Phanxicô rất trung thành với Thánh Kinh, đề nghị chúng ta nhận ra thiên nhiên là quyển sách sáng ngời, trong đó, Thiên Chúa nói với chúng ta và cho chúng ta thấy một ánh quang đẹp đẽ và nhân từ của Người : “Vì các thọ tạo càng lớn lao đẹp đẽ thì càng giúp nhận ra Đấng Tạo Thành” (Kn 13,5) và “quả vậy, những gì người ta không thể nhìn thấy được nơi Thiên Chúa, tức là quyền năng vĩnh cửu và thần tính của Người, thì từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, trí khôn con người có thể nhìn thấy được qua công trình của Người” (Rm 1, 20). Vì thế, thánh Phanxicô muốn đan viện phải để ra một mãnh đất không canh tác, để cho cỏ dại có thể mọc lên, để những ai chiêm ngắm chúng có thể nâng tâm hồn lên với Chúa, Đấng là tác giả các vẻ đẹp này [21] Vũ trụ … là một mầu nhiệm thật thân thương, để chúng ta chiêm ngắm trong niềm vui và ca tụng.
Có nhiều hình thức ô nhiễm gây tai hại từng ngày cho con người. Những chất gây nguy hại được tung vào không khí, minh chứng một loạt tác hại trên sức khỏe – đặc biệt cho những người nghèo nhất – đưa đến hàng triệu trường hợp chết chóc rất sớm. Những con người này bị bệnh, tỉ như vì phải thở bụi khói ở mức độ cao của những chất liệu bị đốt cháy, được sử dụng để nấu nướng hay sưởi ấm.
Thêm nữa, sự ô nhiễm gây tai hại cho tất cả do các phương tiện giao thông hay do khí thải công nghiệp, do chôn cất những chất liệu gây axít hóa đất đai cũng như nguồn nước, do phân bón, tiêu diệt côn trùng, diệt nấm, diệt cỏ và nói chung là các hóa chất nông nghiệp độc hại.
Một thứ kỹ thuật gắn liền với tài chính, cho rằng đây là cách giải quyết duy nhất, trong thực tế, không có khả năng nhìn thấy điều thâm sâu của các liên hệ đa dạng, giữa mọi thứ, và vì thế đôi khi một vấn đề lại tạo nên vấn đề khác.
Đệ tử của Ngài là thánh Bônaventura, thuật lại như sau : “Khi nghiệm thấy rằng tất cả thụ tạo đều có chung một nguồn gốc cuối cùng nơi Thiên Chúa, ngài cảm thấy tràn đầy sự âu yếm với tất cả. Vì thế, ngài đã gọi các tạo vật bé nhỏ nhất là anh em, là chị em” [20].
Nếu chúng ta đến gần thiên nhiên và môi trường chung quanh, mà không có chút rộng mở để kinh ngạc và trầm trồ, nếu chúng ta không nói với thế giới chung quanh bằng ngôn ngữ huynh đệ và đẹp đẽ, thì thái độ của chúng ta sẽ trở thành thái độ của sở hữu chủ, của người tiêu thụ hay chỉ là của những người bốc lột tài nguyên… Sự nghèo khó và đơn sơ của thánh Phanxicô không phải là sự khổ hạnh ở bên ngoài, nhưng là một điều gì triệt để : một sự từ chối biến thực tại trở thành đối tượng sử dụng và thống trị.
Chúng ta phải nhìn vào sự ô nhiễm do rác thải gây nên,
gồm cả các chất cặn bả nguy hiểm có mặt trong nhiều vùng khác nhau.
Mỗi năm có hằng trăm triệu tấn rác thải được tung ra, mà phần đông không phải do rác sinh học : rác thải trong gia đình và chợ búa, rác thải do xây dựng, do bệnh viện, điện khí, kỹ nghệ, nhất là những rác thải độc hại và phóng xạ.
Ngôi nhà trái đất của chúng ta, càng ngày càng trở nên một bãi rác khổng lồ. Trong nhiều vùng trên trái đất, những người già thường nhớ đến những cách đồng như thuở xưa, nay thì tràn đầy rác rưởi.
Cũng như rác thải công nghiệp do những sản phẩm hóa chất được sử dụng trong làng mạc hay nơi đồng áng có thể gây nên hậu quả gia tăng chất hóa học trong cơ thể của người dân chung quanh, cũng như đưa đến những yếu tố độc hại cho một nơi thấp hơn.
Thường người ta cũng phải đo lường mức độ hậu quả trên sức khỏe con người không còn có thể đảo ngược lại được.
Phải suy nghĩ các phận vụ của hệ thống sinh thái như mô mẫu:
Cây cỏ tổng hợp những chất lương thực cho loài ăn cỏ ; loài này đến phiên mình cũng làm như thế cho loài ăn thịt, loài này sản xuất ra một số cặn bả hữu cơ, giúp cho cây cỏ lớn lên.
Ngược lại hệ thống công nghiệp vào cuối chu kỳ sản xuất và tiêu thụ không có khả năng hòa nhập và tạo lại giá trị cho cặn bả và rác thải.
Kết luận :
Khi nhà trẻ mở ra một không gian thiên nhiên tuyệt vời đến kinh ngạc, trở thành ngôi nhà chung ôm ấp các bé thơ, thì nơi đó sẽ tràn ngập niềm vui và tán tụng : địa đàng là đây, một không gian cho muôn tạo vật giao hòa.
(dựa theo tông huấn Laudato Si’)
Đaminh Trần Văn Tân, S.J.