Con người….! Chỉ hai chữ thôi cũng đủ nói lên tất cả nhân phẩm, giá trị sống, sự nỗ lực để có thể xứng đáng là “người”, và… cũng bao gồm cả những yếu đuối, vị kỷ, hèn nhát, sự mỏng dòn của phần “con”.
Ấy, biết là con người là như thế, bao gồm cả phần “con” và phần “người”, chính con cảm nhận được điều đó. Thế nên – là con người, và lại còn cao quý hơn là Con Thiên Chúa, con phải sống sao cho xứng đáng với danh hiệu và tình yêu mà Cha dành cho con. Những nỗ lực, cố gắng mỗi giây phút trong Chúa sẽ giúp con chiến thắng những cám dỗ, xúi dục của Satan và cả những yếu đuối và mỏng dòn của con người. Để rồi con sống không còn là con nhưng là Chúa sống trong con!!!
Nhưng Chúa ơi, tại sao con lại thấy có những kẻ sống như đã mất phần “người”, cả cuộc đời họ như chỉ tái hiện trần trụi chữ “con”. Cả đời họ như đã bán cho Satan mất rồi Chúa ơi. Tại sao sự dâm dục lại có thể bao trùm cả đời sống họ? Để rồi… chúng vì sự thỏa mãn thể xác, vì làm tôi tớ cho Satan mà đánh mất cả cuộc đời của những số phận bất hạnh khác.
Con vẫn còn nhớ cái cảm giác quặn thắt lòng khi xem bộ phim “Hope”- bộ phim tái hiện một thưc tế đã xảy ra tại Hàn Quốc. Một cô bé ngây thơ, trong trắng và tràn trề sức sống đã trở nên đau đớn về thân xác và tủi nhục về tâm hồn sau sự kiện kinh hoàng ấy. Một tấm vải tinh khôi giờ đây đã bị xé tan tành và còn nhuốm màu tanh hôi của Satan. Hẳn chúng hả hê lắm. Rồi sao? chúng còn tinh ranh và xảo quyệt đến nỗi khiến cho mình trở nên vô tội một cách trắng trợn trước tấm kính của Sự thật. Trên tất cả, con không mấy quan tâm kẻ gây tội ác ấy sẽ bị trừng phạt ra sao vì Chúa sẽ là Người phán xét cuối cùng nhưng con đau xót cho em bé kia. Con tự hỏi “Chúa ơi, em ấy sao lại khốn khổ tới vậy?” Rồi cả người thân của em, họ phải đối diện như thế nào với cuộc sống này, nỗi đau đớn bao trùm cả đời sống họ. Chỉ một tâm hồn, một đời sống bị xé nát ấy đã làm con đau đớn lắm. Ấy vậy mà càng ngày con càng nghe nhiều hơn nữa, chứng kiến nhiều hơn nữa biết bao sự thật bị phơi bày gần con hơn nữa. Chúng để thỏa mãn cái yếu tính bẩn thỉu của xác thịt ấy mà cướp đi mạng sống của những cô bé ấy. Sống cũng khổ mà chết cũng thật đớn đau. Nếu các em sống, nỗi tủi hổ và đau đớn mà không phải do lỗi các em sẽ luôn dằng vặt các em nếu dù cho có được chữa trị từ bác sĩ hay được bù đắp từ người thân. Còn nếu các em chết, con tin rằng Chúa nhân lành sẽ đưa những tâm hồn trong trắng ấy đến hưởng Tôn Nhan thánh thiện và cảm nếm sự Hạnh Phúc trọn lành của Ngài. Nhưng Ngài biết không, nỗi đau ấy còn xé nát tâm can của những người làm cha, làm mẹ, của những người thân thương… Nỗi đau ấy sẽ khiến họ sao có thể tha thứ?
Và một ngày, khi con chợt phát hiện ra chính cái mà bấy lâu con đau xót cho những số phận bất hạnh nay lại đến với chính gia đình con. Một lần nữa, con hỏi Chúa: “Tại sao lại là em con?” Em chưa đủ bất hạnh ư khi mà sinh ra đã có một thần kinh không bình thường. Con vẫn còn nhớ khi còn bé có những lúc con đã rất căm phẫn khi những kẻ xung quanh chê cười em con với cái biệt danh là “con điên”, “con thần kinh”. Rồi sao? Em đâu biết gì, từng chút một từ ăn uống, vệ sinh cá nhân đều cần đến mọi người trong gia đình. Khi lớn lên, trưởng thành hơn con mới dần nhận ra cần trân trọng người em Thiên thần mà Chúa đã gửi đến gia đình con. Em khiến con, khiến cha mẹ và mọi người trong gia đình sống có giá trị hơn, biết nhìn lên Chúa là tình yêu, là đích đến cuộc đời. Rồi liệu có phải như một số người đã nói với con: “Em đã vác Thánh giá cho gia đình con, dòng họ con. Em đã nhường hết những khôn ngoan cho chúng con!” Chúa ơi, nếu vậy con chẳng muốn đâu, thà rằng con không khôn ngoan, sáng láng mà chỉ bình thường như bao người bình thường để em con cũng được bình thường như con thì con thấy hạnh phúc hơn. Nhưng rồi con biết là: “Con đâu biết được ý nhiệm mầu của Chúa; và ý con, ý của con người thì đâu giống ý Chúa”. Vậy nên con chấp nhận, con cảm nhận tình yêu Chúa nơi chính người em ấy.
Nhưng rồi sao, Chúa lại mang thêm phần nặng Thánh Giá nơi em vậy Chúa ơi! Thời gian con đi học xa không biết được ở nhà em được chăm sóc thế nào. Nhưng rồi chỉ về quê mấy ngày thôi, với con mắt và sự nhạy bén của một cô gái đã trưởng thành đủ để con nhận thấy sự mờ ám của kẻ thân cận với đứa em tội nghiệp của con. Bao nghi ngờ, thắc mắc, chất vấn từ con tới mọi người để rồi câu trả lời còn khiến con đau đớn hơn. Sự thật? Con không biết mức độ xâm hại là tới đâu, em con cũng không biết và mọi người đều không biết. Chỉ có Chú và kẻ gây ra tội ác là Satan và thuộc hạ của chúng biết. Như vậy phải chăng là tốt hơn cho em vì em không bị đau đớn về tâm hồn. Nhưng Chúa ơi, con đau lắm! Như âm thanh kinh hoàng của sấm chớp, như tiếng choang của lọ thủy tinh bị ném xuống từ trên cao, như một tờ giấy trắng bị xé toạc, không, tờ giấy ấy bị liên tục đâm những nhát dao đến nát tan, … Tâm hồn con đau đớn như thế đó. Con căm ghét ông ta lắm. Sự nỗ lực, tích cực sống lành thánh mà bấy lâu nay con vun đắp trong đời tu như hoàn toàn bị gạt sang một bên khi con chỉ nhìn thấy ông ta.
Con còn ghét luôn cả cha mẹ nữa đó! Cha mẹ đừng kiếm tiền nữa, cha mẹ không thấy sao, cha mẹ chưa tỉnh ngộ sao? Con không cần cha mẹ kiếm nhiều tiền, con chỉ cần cha mẹ biết đủ và tập trung tình yêu, thời gian cho em con, trong Chúa. Không phải là chỉ qua sự chất vấn của con mới khiến sự lơ là của cha mẹ con được thắt chặt; để cha mẹ nhận ra thực tế đáng sợ là bấy lâu nay hắn ta đã làm những điều không hay với em, để rồi cha con bắt được chứng cớ ông chuẩn bị làm gì em rồi đuổi ông ta đi ư??????? Nhưng rồi, chính em – như một tờ giấy trắng bị vấy bẩn mà cũng không biết mình đã bị vấy bẩn! … Chỉ có tâm hồn con tranh đấu dữ dội…!
Sau một quãng thời gian tiếp tục đi học xa rồi cũng khiến con đau đớn lắm nhưng con cũng thay đổi. Con suy nghĩ nhiều hơn, con trầm tư hơn, có những lúc con cũng quên đi, nhưng rồi con thấy mình cần tha thứ, cần quên đi để tập trung sống giây phút hiện tại, để sống trong Chúa và theo ý Chúa. Nhưng Chúa ơi, sao khó qua! Chỉ cần về quê và nhìn thấy bóng dáng Satan ấy là đủ khiến con sôi sục sự căm ghét rồi. Dù cho hắn quanh quẩn xa xa cũng đủ khiến con thấy bất an. Rồi khi con đi xe lướt qua hắn cũng khiến con muốn chửi rủa, muốn nhổ nước miếng,… muốn khiến hắn ta phải tủi nhục đến trần trụi vì lỗi tội ấy. Trong con chỉ toàn những lời nói cay độc, sự căm phẫn để có thể khiến hắn không còn mặt mũi sống giữa làng quê con, chứ chưa nói đến là còn hiên ngang đi lại nơi đây. Thế nhưng con đâu có làm thế. Sâu thẳm thâm tâm, con chỉ muốn hắn tranh xa gia đình con, tránh xa em con, … con chỉ muốn hắn đừng phạm tội nữa. Như Chúa Giêsu nói với người phụ nữ ngoại tình: “Tôi cũng không kết án chị đâu. Hãy đi đi và từ nay đừng phạm tội nữa.” Con cũng chỉ đơn giản muốn nói với hắn thế thôi. Vì chắc một chút lương tâm con người vẫn còn có thể cứu vớt trong tình yêu Chúa. Nhưng nếu như hắn hoàn toàn đã bán mình cho Satan rồi, thì con càng cần sống xứng đáng hơn là một người Con Thiên Chúa. Con nhớ lời kinh con đọc mỗi ngày trong Kinh Lạy Cha: “…Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen”
Chúa ơi, Chúa cũng hãy xoa dịu vết thương của những em nhỏ, biết bao số phận bất hạnh của nạn lạm dụng tình dục và cả những người thân trong gia đình các em. Kính mừng Maria ….!
Bleeding Heart!
(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)