Tiết thu dù có se lạnh nhưng lòng tôi cũng ấm áp lên nhiều.
Ngoài trời dù mưa không ngớt, tôi thấy lòng mình rực sáng như mảnh trăng treo lủng lẳng trên cao…
Trung thu năm 2018 đã đến sớm hơn năm 2017 hai tuần. Điều đó đồng nghĩa với nhóm chúng tôi, Sinh Viên Công Giáo Ngân Hàng phải lắng lo chuẩn bị sớm hơn cho chuyến Tông đồ Trung Thu năm. Nhớ lại hai tháng trước, Ban Đại Diện Nhóm đã ngồi lại cùng nhau để xác định địa điểm và tiên liệu xem Nhóm có thể đáp ứng được bao nhiêu em thiếu nhi. Nói nghe có vẻ vắn gọn vậy thôi, nhưng kỳ thật, Ban Đại Diện chúng tôi đã dành cả tuần để đối thoại, có khi còn căng thẳng nữa. Đang khi nhóm nhỏ chúng tôi rơi vào thế bế tắc tựa như những “con chiên lạc”, bỗng Chúa “ra tay” qua một vị ân nhân giới thiệu địa điểm cho Nhóm. Thế là một hành trình cho chuyến Tông đồ Trung thu được bắt đầu.
Năm nay, Nhóm được giới thiệu đến giáo xứ Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Giờ đây, ngồi lại cảm nếm trọn chuyến hành trình, tôi nghiệm thấy có “Bàn tay Chúa dẫn đường”. Chúa đã tiên liệu cho tất cả, để rồi mọi dự tính diễn ra tốt đẹp trong vui mừng và dạt dào cảm xúc của chính chúng tôi cũng như người dân giáo xứ Lộc Tấn.
Khi mọi thứ chuẩn bị đã sẵn sàng, đúng 6h ngày 22 tháng 9 xe chúng tôi lăn bánh mang theo gần 60 con người áo đỏ (màu áo của Nhóm) đến với vùng đất đỏ như thể hành trình trở về cội nguồn yêu thương vậy.
Suốt bốn tiếng đồng hồ di chuyển, mỗi người một tâm tư cảm xúc biểu thị rõ trên khuôn mặt. Nhìn những anh chị cựu, tôi thấy có chút hoài niệm về chuyến Tông đồ năm trước. Trông các bạn tân sinh viên của Nhóm, tôi thấy sự hồi hộp, mường tượng về mảnh đất có tên là Lộc Tấn. Ngó sang các bạn trong Ban Đại Diện tôi thấy rõ mối lo lắng chẳng biết rồi mọi thứ có thuận như dự kiến hay không. Phần tôi, tôi cảm thấy lòng mình bình an và thanh thản. Bởi, gần hai tháng qua tôi cùng các thành viên tất bật xuôi ngược để gây quỹ tông đồ. Chưa bao giờ tôi thấy mùa hè lại vất vả nhưng không thiếu niềm vui và ý nghĩa đến như thế. Qua đó, tôi tin rằng Thiên Chúa đã và đang đồng hành từng bước từng bước với Nhóm. Tuy có những ngày bán bông tại giáo xứ chẳng được gì, mặt ai cũng ủ rũ mệt mỏi, tôi thấy thương quá và vội trách Chúa. Cũng có những hôm mọi chuyện trở nên thuận lợi, tốt đẹp và tôi thầm cám ơn Chúa. Chuyện gây quỹ Tông đồ là thế đó. Tôi mới lẽ ra “kế hoạch của Chúa khác toan tính của con người”. Mọi sự có Chúa dẫn đường phần chúng tôi chỉ cần sẵn sàng tiến về phía trước.
Không chỉ gây quỹ, Chúa cũng hướng dẫn trong từng giai đoạn chuẩn bị như tập văn nghệ, mua quà và gói quà và nhiều việc khác cũng tương tự. Nhờ vậy, dù có khó khăn ban đầu nhưng rồi cũng tìm ra hướng giải quyết. Tôi thấy biết ơn Chúa rất nhiều vì chúng tôi được làm việc bên nhau, gắn kết và hiểu nhau hơn.
Khoảng 10h20, xe chúng tôi đến giáo xứ Lộc Tấn an toàn. Đón tiếp chúng tôi là cha sở. Ngài với mái tóc đã ngả trắng, nét mặt phúc hậu và luôn tươi cười. Ngài thân thiện và hòa đồng với chúng tôi trong suốt thời gian chúng tôi ở đây.
Sau khi nghỉ ngơi ăn uống, chúng tôi bắt tay vào công việc chuẩn bị: có nhóm cho trò chơi gian hàng, có nhóm gói quà cho các gia đình. Trong khi đó, nhóm Ẩm Thực tối mặt việc bếp núc, sơ chế nguyên liệu chuẩn bị cho bữa tối. Giữa trời nắng chang chang các bạn nhóm Hậu Cần trang trí cho sân khấu. Bỗng dưng, trời làm mưa. Mưa xối xả. Mưa cuốn theo những chiếc lồng đèn bằng giấy vội treo lên sân khấu. Mưa làm tan chảy những vết sơn công phu trên phông nền. Và mưa cũng làm cản trở những chuyến xe đưa đón các em sống ở vùng sâu trong buôn làng. Tuy nhiên, chỉ có hơn 100 em sống gần giáo xứ được tham dự trò chơi gian hàng. Mặc dầu, có chút hụt hẫng về con số nhưng cũng khiến chúng tôi tới tấp để phục vụ cách tốt nhất. Dù trời mưa không ngớt nhưng các em vẫn được vui chơi thỏa thích, bởi giáo xứ vẫn còn hội trường lớn. Nhìn những nụ cười rạng ngời của các em khiến chúng tôi xua tan đi những buồn bã, nhụt chí trước đó.
Giờ chơi gian hàng kết thúc thì cũng là lúc trời cạn nguồn mưa. Nghỉ ngơi đôi chút chúng tôi cùng các em thiếu nhi, bất luận tôn giáo, cùng bước vào nhà thờ để tham dự thánh Lễ Tết Trung Thu trong không khí ấm áp. Sau thánh lễ, các em được nhận phần ăn tối. Không khí nóng dần lên, khi các tiết mục lần lượt được biểu diễn trong sự sôi động và ngập tràn háo hức của các em. Trước khi ra về các em còn được nhận bánh trung thu và lồng đèn. Khung cảnh ấy thật đẹp làm sao! Nó vẫn còn sống động với tâm trí tôi lúc này. Vui nhất là hình ảnh cha sở như dịp trở về tuổi thơ cầm lồng đèn theo dòng trẻ em rước đèn và hát vang bài hát: “Chiếc đèn ông sao…”. Khi đó, những chiếc đèn pha nhường chỗ cho những đóm lửa biết di chuyển như những vì sao hòa với Ánh Trăng nhảy hội tưng bừng. Đêm đó, có lẽ là đêm Trung thu đẹp nhất mà tôi từng trải qua. Bởi mỗi thành viên chúng tôi đã giúp cho Vầng Trăng như được sáng thêm. Và niềm vui của các bạn thiếu nhi cũng lôi kéo “người lớn” chúng tôi xích lại gần nhau hơn, cảm nếm hạnh phúc thực hơn.
Sáng hôm sau, Thánh lễ ngày Chúa Nhật, chúng tôi được gặp gỡ nhiều con người hơn cả thiếu nhi lẫn phụ huynh. Những phần quà gói ghém bao tấm lòng của vị ân nhân qua Nhóm đến với từng hộ gia đình. Người nhận và kẻ trao đều cảm thấy niềm vui lạ thường. Với từng người chúng tôi, những việc làm đó như là cơ hội được “đụng chạm” đến một Thiên Chúa nghèo khó và khiêm hạ. Nhưng cao điểm hơn hết là những bước chân mang chúng tôi đến với từng gia đình trong bản người Stieng. Nhìn cuộc sống của họ tôi được mời gọi sống lòng biết ơn về bao điều như được đến trường, được sinh hoạt trong nhóm Sinh Viên Công Giáo …
Tạm biệt cha sở đáng kính, cha mẫu gương thánh thiện, người mục tử của Chúa, chúng tôi ra về trong niềm bùi ngùi pha lẫn vui mừng và một chút thấm mệt. Chuyến đi này, chúng tôi đã được nhận nhiều hơn là cho đi. Nhận ra tình thương bao la của Chúa với mọi người. Nhận ra tình thân trong nhóm, tình mến của người cha sở cũng như của các bạn nhỏ và bà con nơi đây. Chúng tôi vẫy tay chào tạm biệt mảnh đất đỏ mến người, mến khách trở về cuộc sống thành thị. Dầu mới 14h nhưng hôm nay tôi thấy Vầng Trăng rọi sớm hơn mọi khi. Hôm nay, Trăng trong và sáng hơn. Bởi vì Vầng Trăng kết nối bao con người tuy khác nhau nhưng nên một trong yêu thương của Thiên Chúa.
Sinh Viên Công Giáo Ngân Hàng
Võ Trang